Monday, June 30, 2008

Cười một mình

Ngồi trên bus mà nghĩ tới cái mặt em Po mà mình mắc cười. Vui nhất là lúc em Po bị "châm cứu" sao mà xĩu le lưỡi, cái khúc đó mình cười chảy cả nước mắt, không thể nín cười được. Giờ nghĩ lại, mình cũng không thể làm mặt bơ được, vừa kinh dị, vừa buồn cười không chịu được. Sao mà yêu Po quá. Chắc phải coi lại lần nữa... chắc đợi có DVD bản đẹp rồi chịu khó cắn răng mà mua đĩa gốc quá à. Yêu Po.... Po

Sunday, June 29, 2008

Tui làm gì trong tuần....










Hạnh tham quan Barrosa Valley Đi thăm quan Barossa Valley, vùng trồng nho và làm rượu nổi tiếng ở Nam Úc, tòa lâu đài phía sau là Cellar door, nơi mà mình vừa thử rượu xong đó

Trái này là blueberry, 100gr tới 7$, tự nhiên hứng sảng mua à trời. Tối hôm đó thưởng thức với rượu Port Tawny, nhâm nhi, nhâm nhi, vị ngọt thơm của rượu với cái chất chua chua của blueberry nó quyện với nhau sao mà đã đã thế hông biết



Vâng, bowling... Nhìn mấy cái lane, sao mà nó giống y Super bowl ở Sài Gòn vậy trời.








Bạn Fred thì mọi người biết rồi, bạn còn lại mặt mày lạ hoắc là Andrea, người Ý. Hôm rồi lớp có thông báo cái party cuối khóa, có nhậu nhẹt nhảy nhót nhưng chỉ định trên 18t thôi, coi xong bạn len lén đưa lên cho cô.. nói, em hông có được đi. Ha..ha... thấy thương ghê. Còn hôm thứ 6 nè, bạn mang kẹo vô khoe với tui, bạn cho tui một hộp, mặt mày hí hửng. Tự dưng lát hồi bạn lại cho tui một cái hộp nữa, nhưng lần này là hộp không? Tui ngạc nhiên, bạn í nói, "tui thấy cái con bướm trên hộp đẹp quá, nghĩ rằng you thích, nên tui cho you." ack ack... lúc đó tui mới nhớ tui già hơn bạn í tới 11 tuổi. T_T

Bạn Steven đây, canh mãi mới chụp được với bạn. Hết tuần sau là bạn đi Sydney học Chef rồi. Bạn này giỏi lắm nghen, mới có 18 - 19 tuổi mà đã có 2 năm kinh nghiệm nấu ăn rồi đóa. Sở thích duy nhất của bạn là nấu ăn. Ghê chưa, học thì hay ngủ gật chứ nhắc tới nấu ăn là con mắt nó sáng như đèn pha

Bạn Việt đây










Đi bowling với lớp hôm thứ 6, hic.. tiêu hết 11$ chứ ít gì đâu. Chẳng dám uống nước, sinh viên nghèo mừh.








H: Hạnh, A: Andrea, F: Fred, G: Grace, V: Viet
Ván đầu mình chỉ có bi nhiêu..













H: Hạnh, A: Andrea, F: Fred, V: Viet
Ván sau quen bow rồi thì.. thế này này. Yeahhhhhhhhhh














Đây là tài sản mà em vừa có được đây. Không có nó thì vất vả lắm đó. Cũng vất vả lắm mới có nó đó, haizzzz, không phải bon chen giè đâu. Bị vì ký contract mừh... vất vả vì phải thỏa mãn iu cầu của người ta. Không có cái con đen đen kia thì cũng chết. Haizzz...mà có 2 con này thì mình cũng chết. Nhưng đằng nào cũng chết, thôi cố ^^




Đang post hình típ đây... từ từ coi

The Five

Từ chuyện chuối đến chuyện bạn… ^^. Tui bán Chewing Gum, chỉ định Duyên Tuyền Thuận phải comment lên tiếng cho tui biết đó.

Cuối cùng thì "vợ chồng kẹo kéo" đã chịu đi coi phim rồi. Haizzza.... chắc mình phải đi mua nãi chuối cúng wớ. Ừhm, cúng Thần Long Đại Hiệp Po ^__^

Trời, tự nhiên thèm chuối xiêm mới ghê... hu..hu... thèm được ăn trái chuối ngắn ngủn, chín mùi mùi thơm thơm, cắn một phát nó lịm đầu lưỡi vậy trời. Bây giờ mà có một nãi ở đây, dám mình ăn hết cả nãi. Hồi ở VN, lâu thiệt lâu mới ăn, mà đâu phải tự nhiên đi mua, chỉ khi nào cúng ông địa thì mới có ăn mà thôi... ba cái thứ đó ai mà thèm. Vậy mà bây giờ mình thèm mới ghê. Mình nhớ có lần ở nhà Tuyền, nhà nó chuyên gia ăn chuối với cơm, mèn đéc ơi, mình chỉ ăn chuối không thôi, ăn với cơm mình ăn hông có được. Vậy mà nó ăn với thịt kho ngon lành, thấy mà bắt thèm. Mà trái chuối xiêm ở nhà nó, bự hoành tráng, bự cỡ cái cùm chân em bé á. Đó là lần đầu tiên mình thấy trái chuối nó bự như vậy. Mình hỏng thích ăn chuối xiêm to quá, mình thích cái loại nhỏ nhỏ vừa vừa, trên vỏ có "tàn nhang" á, nó có một tên gọi khác... nhưng mình nhớ chết liền. Chứ cái loại chuối xiêm to to kia, ăn không thơm và ngọt bằng, hơi bị ngán khi nhìn thấy nó rồi.

Nhắc đến Tuyền thì lại nhớ cái email mà hôm rồi mình nhận được, chưa reply nữa, nó viết cảm động quá thể, huhuhuhu.... từ hồi qua đây tới giờ, nó là cái đứa siêng viết mail cho mình nhất, dài ngoằng, đọc phê ơi là phê. Vui vì ngày nào nó cũng vô blog đọc, nhưng mà nó vừa đọc vừa ngủ gật là sao? là sao? Mà nhắc tới nhỏ Tuyền thì không bao giờ mình có thể quên được cái "đội kèn tí hon" ha (đó là cái tên mà bồ cũ tặng cho nhóm đó hí..hí... nghe bất mãn dễ sợ).
Nghe Tuyền kể, hôm rồi đi uống cafe cả đám với nhau, quả i như rằng, mình là đề tài chính cho tụi kia mừh. Bị vì mình là đứa vắng mặt. Hu..hu... Bạn Tuyền còn an ủi mình, tại vì đó là truyền thống, vắng đứa nào thì phải nói xấu đứa đó. Kakakaka.. cái vụ này thì ta hiểu. Thôi, nói chứ mình là bạn thân, lâu lâu cũng phải chấp nhận làm trò vui cho mí bạn í chớ. Nhớ ghê, nhớ năm lớp 10 lên nhà bạn Duyên ăn đám giỗ nè. Cái món ốc bưu treo giàn bếp và rượu hoa mai của "anh Hai" đã trở thành huyền thoại rồi.
Nhớ món bánh canh ở nhà bạn Thuận mà Má Năm bán nà, trời ơi, cho đến giờ, vẫn chưa thấy ai qua mặt được má Năm hết, tiếc là má nghỉ hưu... làm gì còn có cơ hội ăn. Mà với cái tài nấu ăn của bạn Thuận thì mình không chắc chắn lắm. hô...hô....
Nhớ mình hay lang thang cùng bé Tuyền, nói là đi khám phá vùng đất mới, ừh lang thang trên đường đất đỏ, , chỉ cần 5 phút xe đạp mình đã có mặt ở nhà nhỏ, tám tới khuya, sao mà thân thương thế, ngày nào đi học cũng ghé qua đón nhó, ngày nào ăn cơm xong cũng chạy lên nhà nhỏ chơi... giận nhau lâu lắm cũng 1 tháng ha, rồi chơi lại với nhau cho tới giờ...
Nhớ nhỏ Duyên, đưa đón mình mỗi khi về Mỹ Tho, mỗi lần mình xuống là được ăn ngập mặt, mỗi lần mình xuống là "đại ca Diễm và Kiều tỉ" lại dọn ra phòng ngoài. huhuhu... mình nhớ cái toilet lộ thiên ở nhà bạn ngộ nghĩnh ghê (ai hông hiểu thì chắc thế nào cũng tưởng tượng cái cầu cá vồ ở Miền Tây heheheh - xin thưa, hông có phải đâu, toilet y như trong khách sạn luôn á. Vừa làm công tác vừa làm thơ là tiệt dzời, lần nào dzìa tui phải ra đó lưu niệm mới chịu ha...ha....). Nhớ cái đêm nào mà nước mắt lưng tròng, quay qua đã thấy bạn cầm sẵn cuộn khăn giấy, lấy tay vỗ về mình. Trời ơi... sao mà thương quá vậy hông biết.
Mình nhớ bạn Tùng, ừh, cuộc sống của bạn Tùng khác với tụi mình, hông có xuống nhà bạn quậy phá, nhưng lại đi quậy phá cùng bạn. Nhớ năm lớp 6, mình và Tùng vô nhà Hồng Nhung chơi, dọc đường hái bưởi của người ta, bị bắt tại trận, mặt xanh như tàu lá... giờ gặp lại Tùng cũng cứ chọc mình cái vụ đó.
Mình lại nhớ bạn Thuận hồi bé, tóc vàng khè, nhiều ơi là nhiều, muợt ơi là mượt, mới lớp 7 mà yêu sớm thấy ghê. Bạn là bà chằn dữ phải nói, vậy mà năm lớp 9 đóng vai cô Tấm mới sợ... nhưng cuộc đời mà, nàng biến thành con Cám hồi nào hông biết nữa. Haizzz, nhưng hỏng dè, con Tấm giang hồ mai danh ẩn tích thành con Cám, giờ đã có hoàng tử cóc rước về dinh. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray!

Trời ơi, sao mà có quá nhiều chuyện để kể, để nói vậy. Mình sợ rằng mình sẽ bị quên những kỹ niệm đó, nhưng.. nhắc lại mà như mới hôm qua. Ừh, nhớ lắm đó. Hôm thứ 6 nhận được mail của Tuyền, đi bấy lâu chẳng thấy nhớ nhà gì hết, có lẽ vì đã quá quen với sự xa cách rồi cho nên mình qua đây già 1 tháng mà chẳng thấy khóc lóc vì nhớ nhung. Vậy mà đọc mail nhỏ lại bồi hồi nhớ lại cái thời áo trắng, phượng hồng ăn chưa no lo chưa tới đó. Quả thật, quảng đời đẹp nhất là cái thuở trung học hồn nhiên vô tư. Mình nhớ từng buổi đi học thêm, nhớ từng buổi rong chơi, nhớ luôn cả cái thời thức khuya gạo bài đầy áp lực vì sĩ diện (lỡ mà rớt là nhục như con cá nục chứ chẳng chơi...sĩ diện hão ấy mà). Mình nhớ cái thời rong ruỗi trên chiếc xe đạp Trung Quốc, è cổ đạp xe trên mấy con đường đất đỏ đầy bụi, hay thấm đẫm mùi đất ẩm sau mưa, nhớ mấy căn nhà lá 2 bên đường lì rì trong gió, nhớ tiếng ve chói tai mỗi độ hè về, nhớ cái quán sinh tố nhỏ nhỏ trên đường Lê Đại Hành mà mỗi chiều tụi mình hay tụ tập. Nhớ nhiều thứ lắm, kể tới tháng sau chắc vẫn chưa hết chuyện. Ước gì được gặp lại tụi bây, ước gì ....

“…Tuog tuog ra chua? to rat nho cau. To nho tug buoi di ve cua thoi trung hoc, to nho nhug toi tap trung on bai o nha cau, to nho nhug buoi rong xe chay tren nhung con duog dat do ma da so la do..cau cho to, to moi phat hien ra rang...: cau manh me tu do.
Con to, van la ba ngoai 80 fai k??...”
(Tuyền viết cho mình đấy!)

Ừhm, “ngoại” của A6 thôi, chứ không phải ngoại của tớ, tớ là dân A7 hàng xóm mừh, đối với tớ, cậu vẫn là cái đứa có chí cầu tiến. Mặc dù cậu làm cái gì cũng từ từ chậm chạp, còn tớ thì nhanh nhãu đoãng trí, 2 đứa mình đối lập vậy mà cũng đi với nhau suốt 3 năm trung học đó có phải không? D & T đó đứa thì kỹ lưỡng đến khó chịu, đứa thì xuề xòa sao cũng được, nhưng tụi nó đứa nào cũng “dữ” tuyệt đỉnh công phu hết, vậy mà hồi đó tụi nó hay đi chung với nhau mới ghê, cho tới giờ tụi nó cũng vậy, tuy có đầm hơn… 4 cá tính khác nhau mà hợp lại thành một bộ tứ chơi với nhau cũng mười mấy năm. Tớ chỉ mong sao, dù sau này mà có chồng con hết rồi, thì cũng vẫn duy trì tình bạn như vậy. Mãi mãi như vậy ha.

Friends
Mùng 5 tết (2002)
Khi đó...
Duyên đã đi làm, đứa đầu tiên trong bọn có đtdđ.
Tuyền đã đi làm, nhưng ở xa
Tùng đang học Cao đẳng Sư Phạm ngành AV
Thuận đang học CĐ Marketing

Bây giờ ... Duyên và Tuyền tiếp tục quay trở lại con đường sách vở. (ngưỡng mộ quá!!!)
Tùng chắc sắp có cơ ngơi riêng
Thuận sẽ lên xe bông tháng 7 này...
Trời ơi, bạn tui sao đứa nào cũng giỏi quá.

Tui cũng vậy... quay trở lại chuyện học hành. yaaaaaaaaaàa huuuuuuuuuuuuuuuuuuúu ^____^

Wednesday, June 25, 2008

Jae Shin

Hôm qua mình đi coi “You don’t mess with Zohan” haizzz… sao anh Adam Sadler đóng phim càng ngày càng nhảm vậy ta? Mà mình nghe đã vất vả rồi, thế mà phải chịu trận căng tai lên mà nghe cái accent của anh đặc sệt Trung Đông. Huhuhuh…. Phim tởm quá thể, mình đi coi với bạn Jae Shin mà thấy bạn cứ gục lên gục xuống… Chắc buồn ngủ lắm nhỉ? Coi xong, chỉ muốn đòi lại 9$, uất ức quá. Đáng lý mình sẽ đi coi KungFu Panda, nhưng Jae Shin thông báo tin buồn là bạn í coi rồi. Lòng buồn rười rượi, mình đành chọn phim khác chứ biết sao. Buồn thay, cuối tuần này mình sẽ bấm bụng đi coi KungFu Panda một mình, hoặc… tiết kiệm 3$ để dành tuần sau T3 coi luôn, tuy nhiên, như vậy mình sẽ phải về hơi trễ đó nha. Suy nghĩ cho kỹ à.

Sau khi coi phim xong, mình với Jae Shin t8m với nhau đến gần 6 giờ mới chia tay ra về. Bạn mua cho mình một ly Ice chocolate with cream, béo ơi là béo. Thế là mình phải mua lại cho bạn miếng bánh brownie chocolate hạnh nhân. Haizzz.. bù qua sớt lại. Thôi thì coi như là phí giao tế vậy. (sao ma tinh toan the khong biet, dien qua di) Đúng là mình t8m xuyên lục địa không bỏ, hồi còn ở ILA là đã t8m từa lưa hột dưa rồi, qua đến đây, mình t8m xuyên quốc tịch luôn. Trong lớp, mình hay t8m với Fred, Steven… bây giờ mình t8m với Jae Shin nữa. Hai đứa nói English tè le, grammar cũng từa lưa, câu cú lộn xộn vậy mà hiểu nhau mới ghê. Thậm chí hiểu hết ý nhau luôn…. Heheheh… nói riết mà cứ ngỡ như đang nói với nhau bằng tiếng mẹ đẻ ấy. Hết t8m về chuyện văn hóa, đến t8m chuyện ăn ở sinh hoạt ở đây, rồi quay qua nói xấu bọn local… à không, không phải nói xấu … mà là than thở. Nào là “muốn giỏi E thì phải chơi với tụi local”, “tụi ấy hông thèm chơi với du học sinh như tụi mình”… rồi động viên nhau… ui cũng thấy vui vui… một cảm giác lạ lẫm, khi bỗng nhiên thấy gần gũi hơn với cái đứa hỏng có cùng ngôn ngữvới mình.

Nhiều chuyện lắm, mình mới biết rằng Jae Shin là đứa con gái khá. Năm 18 tuổi đã đi du lịch Ấn Độ một mình với nhỏ bạn thân mà không có ba mẹ. Chưa có bạn trai và cũng có suy nghĩ đúng đắn về mối quan hệ ở Úc như thế nào. Mình còn được biết giới trẻ HQ rất thích đi du lịch nước ngoài, và khi Jae Shin đi Ấn Độ du lịch 1 tháng như vậy đã gặp một nhóm HQ khác cũng đi tự túc như thế, thế là cả đám họp lại và đi chung với nhau luôn. Hay quá ha! … nói nhiều nói nhiều lắm, 2 tiếng đồng hồ, uống hết ly nước, ăn không hết cái bánh. Chia tay ra về, mà trùng hợp sao là 2 đứa nhắn tin cho nhau lúc lên xe bus… Vui ghê. Người bạn đầu tiên ở Úc ha.

Happy birthday!


Mừng tuổi mới, hạnh phúc, may mắn, thành công, xinh đẹp mãi. Ha..ha...

Ngày hôm qua


Nghe như tựa bài hát ha... nhưng thực ra thì tại internet chùa có vấn đề, hông online được. Nên viết xong rồi, không up lên blog được. Đành phải save lại hôm nay up lên đây.

Cám ơn nhóc Bani đã nhớ đến ngày sinh nhật của chị he. Nhận được bưu phẩm từ nhỏ, chị ngạc nhiên ghê nơi, cuối cùng mới nhớ ngày mai là SN rồi. (Thích nhất tấm thiệp nhỏ ghi cho chị). Năm nay lại không có ở VN, 3 năm SN liên tiếp đều có những sự kiện đáng nhớ. Năm nay một mình….

Sinh nhật vui vẻ.. cheers!

Sunday, June 22, 2008

Bus - kẻ ám sát thời gian

Đổi tựa...

Tui hỏng biết cái mệnh đề này có chính xác với số đông hông nhen. Chứ đối với tui thì nó chính xác 100%. Từ ngày qua đây, tui làm bạn thân với Bus, Bus thân thiện với môi trường, Bus giải quyết kẹt xe, Bus thân thiện với người ít tiền như tui chẳng hạn... tuy nhiên, tui ghét bus ở chỗ, tui mất quá nhiều thời gian cho nó, cho cái việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác. 8 tiếng ban ngày của tui, dành hết 1/4 cho bus, 6 tiếng còn lại là dành cho việc học. Đó chỉ mới là weekdays thôi nhen, weekend thì còn kinh khủng hơn nữa...

Chẳng hạn như ngày hôm nay, tui làm một cuộc thí nghiệm. Tui lên google map để tìm đường từ nhà tui đến Marion Shopping Center coi phim. Google cho ra kết quả 20.3km sẽ mất 37 phút nếu đi theo hướng dẫn của google. Biết tui mất bao nhiêu thời gian mới đi đến nơi hông? Tui ra khỏi nhà để đón bus là 12:25 trưa, chính xác giờ trong time table là 12:35 nhưng mãi đến 12:42 bus mới mò tới. (Tui mà trễ bus thì bus nó bỏ tui, còn bus nó mà trễ thì cái cổ tui dài thêm một khúc). Cuối cùng thì mãi 2:12 tui mới tới được Marion Shopping Center. 2:15 đứng xếp hàng mua vé, 2:30 bắt đầu mở màn ... quảng cáo. 2:50 bắt đầu vô phim. 4:30 hết phim. Tui bị lạc lòng vòng, cuối cùng thì cũng bắt được bus lúc 5:12' để về lại city, rồi từ city đón ngược trở về nhà. hu..hu... về đến nhà là 6:35. Thế là hết một ngày chủ nhật. Hu...hu... kinh dị quá trời.

Hôm nay tui đi coi "What happen in Vegas", vẫn "u như kỹ" là tui phải cố gắng tập trung để coi phim. Có những đoạn tui hiểu thì tui cười, có những đoạn tui cười mà tui hỏng hiểu, mà có những đoạn mà người ta cười tui cũng hỏng biết vì sao người ta cười lun. Hu..hu... vẫn mang đầy mặc cảm, nhưng dù gì thì tui cũng thấy đỡ hơn cái phim "Sex and the City", ít ra tui cũng thoải mái enjoy một tí xíu. Anh Ashton quyến rũ quá, nhìn cái môi của anh mà thèm thịt người gì đâu. Vậy là tổng cộng tui coi được 3 phim ở xứ Úc này rồi, phim đầu tiên tui coi là Sex and the City, phim thứ hai là "Incredible Hulk" mới coi ngày hôm qua. yeahhh! Mà tui có cảm giác là tui đang tranh nhau coi phim với aikia thì phải. Tui bên này coi Incredible Hulk về khen lấy khen để, bên kia xuýt xoa. Còn bên kia đi coi Kungfu Panda vào ngày thứ 3, thì tui lại giãy lên đành đạch vì không được coi... Haizzzz. Khổ ải vô biên, làm thế nào mà biết đủ hả trời. Thiện tai, tiện tay!

Tiện tay, cái Marion mà tui tới hồi chiều, nó bự quá là bự. Lần sau tui rút kinh nghiệm, đi Marion Shopping Center coi phim là phải đi cả ngày. Bị vì tui rút kinh nghiệm lần này, chỉ đủ thời gian đi coi phim mà không đủ thời gian đi ngắm nghía. Trời đất ơi, 3 tầng ... sao mà đi cho hết hả trời. Greater Union cinema nằm ở lầu 3 + mấy cái food courts (làm nhớ tới Sing quá trời), còn 2 tầng còn lại, bán đủ thứ.. hu..hu.. ghiền quá là ghiền.

So với Marion thì Arndale chẳng bằng một góc nhỏ. Arndale đa phần là người Việt kinh doanh và shopping ở đây. Tui cũng nghe nói là tui Aussie hông khoái đi ở Arndale vì đông người châu Á quá. Mà thật ra, từ hồi tui qua đây tới giờ, tui thấy người Úc Âu còn ít hơn người Úc - Á nữa. Đặc biệt là Chinese quá trời, đi đâu tui cũng nghe tiếng xí xô xí xào. Vậy mà hôm nay ở Marion tui có cảm giác là tụi Úc Âu nó tập trung ở đây vào cuối tuần này sao ấy, vì ngày thường đâu có thấy. Chỉ hôm nay thì thấy quá trời. Cái rạp tui coi, chỉ có mình tui là da vàng mũi tẹt lùn xũn (hix..) đã vậy còn đi một mình mới ghê. Nhìn quanh quất ai cũng có cặp có đôi, có bè có phái, chỉ có mình tui là thui thũi à trời.

Tui kể chuyện này ra, hy vọng là hông có bị nhắc nhở nữa. Hix... hôm qua mới bị ba mẹ la cho một trận. (cho đáng đời cái tật nhiều chuyện, đi đêm mà con khoe trên blog, bị ông bà già bắt tại trận òi, đâu có chối được). Bị vì tuy đi một mình, nhưng đi ban ngày mà, đâu có sao phải hông nè. Cứ yên tâm, dù sao thì Úc cũng còn an ninh hơn VN nhiều, đọc báo thấy ở VN còn bị cướp tiệm vàng ngay tại chợ Bến Thành thì nói làm gì nữa. Túm lại thì sống chết có số mừh... trời kiu ai nấy dạ. Tui ăn ở hiền lành có trước có sau, chắc còn lâu mới tới số. Hy vọng mấy anh thần chết hông đến nỗi làm ăn tắc trách mà bắt nhầm người vô tội hen.

Dạo này sao cảm giác cô đơn bắt đầu thường trực rồi nghen. Mỗi lần cô đơn là lại thèm thịt người là sao?

Haizzz... ngày hôm qua đi Barossa Valley (vùng trồng nho và làm rượu nổi tiếng ở Nam Úc), tui có thời gian cả ngày để enjoy và thử rượu đã đời. Bị vì tui được nhà trường cho đi chơi, phải nói là tuyệt vời. Thích quá chừng thích, vì tui từng học qua về rượu, trong lớp học Bartender ở VN, nên khi tiếp xúc với nơi này, tui mới nhận ra là nào giờ tui chỉ có học mà chưa có hành. Đến hôm nay mới tận mắt thấy được cây nho, mới tận mắt được ngó thấy cái vùng trồng nho bạt ngàn hun hút là như thế nào. Tui tràn trề hy vọng khi vô chuyên ngành, tui sẽ còn được biết nhiều hơn. Ngày hôm qua chỉ là cỡi ngựa xem hoa, nhưng nó lại hun đúc cho tui một quyết tâm rất rõ ràng. Tui đã chọn đúng ngành của mình rồi, tui biết tui hợp với cái gì rồi.

Quả thật là tuần này, tui có được khoảng thời gian cực kỳ bận rộn nhưng hết sức thú vị. Tui chỉ sợ mình không đủ thời gian để sống mà thôi. Có quá nhiều thứ để tui khám phá, có quá nhiều thứ để tui trải nghiệm, có quá nhiều thứ để tui enjoy, mà thời gian nữa đời người thì sắp hết. Chưa bao giờ tui thấy tui tràn trề năng lượng như lúc này, chưa bao giờ tui thấy tui tham lam như lúc này. Tui muốn đi làm, mà đi làm để kiếm tiền phục vụ cho mục tiêu tìm hiểu những điều mới mẻ, khi đã tìm ra được rồi, tui lại muốn tìm hiểu nhiều hơn, mà muốn thế tui lại phải làm việc nhiều hơn, mà làm việc nhiều hơn thì thời gian trôi qua nhanh hơn, thời gian trôi qua nhanh hơn, cuộc đời tui lại như ngắn hơn... ui chao. Biết thế nào là đủ sao quá khó vậy ta? Nhưng dù sao đi nữa, yêu cái đất Adelaide xanh tươi này quá, tui yêu cuộc đời này quá, yêu cái hành tinh xanh này quá chừng chừng.




Thursday, June 19, 2008

Linh tinh chuyện ăn xứ Úc


Hôm nay đói quá. Vừa về tới nhà là lao vô bếp nấu cơm ăn liền. Nói túm lại, con gà mà bị mần thịt thì cái chỗ ngon nhất là cổ gà. Choài oai, nó ngon ta nói... nó ngon rùng mình luôn. Tui nhớ hôm rồi có người hỏi, cổ gà xương không thì sao mà ăn. Tui nói thiệt, tui phục người Việt mình sát sát sát đất luôn. Để tui kể cho nghe, chuyện này hấp dẫn, nên tui đi đường vòng một tí. Biết sao tui phục người Việt mình hông? Họ rất là tháo vát, khéo léo và sáng tạo. Sáng tạo cả trong chuyện ăn uống nữa à nghen. Tui nhớ cái hồi tui còn nhỏ xíu, nhà tui là công nhân viên chức, nghèo muốn rớt mồng tơi.

Ba mẹ tui làm cho cơ quan nhà nước thì đào đâu ra tiền mà giàu phải hông? Mẹ tui hồi đó làm kế toán ở công ty Thủy Sản của tỉnh thời đó, từ nhà ra công ty xa mấy cây số mà đạp xe đạp cọc cạch đi về. Vì là công ty Thủy Sản, nên tất nhiên phải là sơ chế và đóng gói hàng thủy hải sản xuất khẩu mà phải hông. Nhờ vậy mà cũng vài lần tui được ăn đầu tôm càng hấp chao. Ui chao ơi, nó ngon ta nói, nó ngon "nhức nách" luôn. Hồi đó là người ta xuất khẩu cái mình tôm, còn đầu thì đem bỏ, mà quan niệm của người Việt mình là cái nào ăn được thì không có tha. Thế là công nhân, rồi nhân viên tha hồ mà gom những phế phẩm đó về. Tui còn nhớ, hồi đó nhà tui chỉ có cái nồi gang loại dày thiệt dày, nặng thiệt nặng, bị mất hết một bên quai, cái nồi đó chỉ dùng để nấu cháo đám giỗ thôi. Vậy mà đầu tôm được dựng đứng lên xếp cho đầy cái nồi đó (vậy là bà con hình dung nó nhiều thế nào ha), mà cái đầu nào đầu nấy, bự gấp đôi gấp ba cái ly xoay chừng. Xong rồi mẹ tui ướp rồi chế biến sao đó mà cuối cùng tui được cái món đầu tôm hấp chao mà cho tới giờ tui không bao giờ quên được. Giờ muốn ăn cũng không có mà ăn.

Rồi một dạo, tui cũng được ăn món trứng tôm chấy, trứng tôm bé xíu xíu như hạt trứng cá, đỏ đỏ cam cam trong vắt trong veo, vón từng dề từng dề mà lẫn với cả chân tôm bé xíu xiu... không biết bao nhiêu ký tôm thì mới được 1 kg trứng tôm như thế. Nghe đâu là có người rất quý mẹ, họ bỏ công lượm lặt để biếu mẹ đó. Chà, ăn món hiếm mà còn ăn cả tấm lòng của người ta nữa. Đó, tui chỉ nói là mấy cái phế phẩm nhút nhít đó tưởng bỏ đi, chứ vô tay khéo léo và cái đức nhẫn nại của người Việt mình thì cái câu "có sức người thì sỏi đá cũng thành cơm" coi bộ cũng đúng đó chớ.

Rồi, bây giờ tui nói đến cái vụ cổ gà. Hồi sáng này tui nghe cái câu "Nhất phao câu, nhì cổ cánh" ờ thì tui dẫn chứng luôn. Hồi nào giờ, mần một con gà, nó chỉ có một cái cổ, ôm nguyên khúc cổ đó mà gặm rồi ghị thì cũng ra thịt, nhưng mình chỉ thấy xương xẩu thôi đúng hông. Vậy mà qua cái xứ Úc này, tui lại được ăn một lúc 2kg cổ gà lóc xương. Bà con thử nghĩ coi có sướng hông? Số là bên này người ta ăn thịt gà nhiều lắm, nên có xưởng gà để sơ chế là điều tất nhiên, từ cái xưởng này người ta cho ra ức gà, đùi gà, cánh gà, đầu gà, bọng gà, từa lưa gà.... chỉ có mỗi cổ gà thì người ta chẳng biết làm gì, nên coi như là đồ phế phẩm, chỉ đem bán cho người ta nấu nước dùng. (Tui nhớ hông lầm là 5$/kg) ờ, với bản tính cần cù siêng năng chịu khó của người Việt mình, thì cổ gà đã trở thành thịt ếch. Ôi ngon ngon.

Tui nghe nói người ta chỉ cần 2 đường là đã róc một phát, thịt ra thịt, xương ra xương. Thịt cổ gà vừa có gân vừa có thịt, tí xíu mỡ.... Xào ăn vừa thơm, vừa giòn, lại mềm mại mà không bở cũng chẳng dai như thịt heo thịt bò, ăn chẳng biết ngán là gì. Mà túm lại là chế được nhiều lắm nhe, có thể nấu canh được nè, xào xã ớt, kho gừng... đủ kiểu. Tui tự hỏi, món này mà đem vô nhà hàng làm đặc sản thì... sau này muốn ăn cũng khó à nhen.

Rồi tui mới vừa được ăn lòng heo, ba rọi luộc cuốn bánh tráng chấm mắm tôm nà. Bún bên này là bún khô, vậy mà khi đem luộc lên, nó ra bún tươi ta ơi, nó cũng dính dính, trong trong như bún tươi bên mình vậy đó. Chứ nó đâu có khô khốc khô ran như ở lẫu cá kèo Bà Huyện Thanh Quan đâu nà. Trùi ui, từ hồi qua đây tới giờ, tui có thèm thuồng gì mấy món Việt đâu, cái gì bên này cũng có rồi. Dù sao cũng đỡ, tui cầu trời cho tui đừng có lên ký nào hết. Cứ tà tà như vậy mà giữ phọt nữa chứ. Mùa đông tới rồi, tui chỉ sợ tui sẽ thành con gấu mất, nghe nói mùa đông ăn nhiều, ngủ nhiều... rồi mập cũng nhiều lun.

Nói chứ, cái xứ Úc này nó kỳ lạ lắm. Cái thứ gì cũng có, chỉ có điều giá cả thôi à. Hôm rồi đi farm, tui được thưởng thức cái món đậu hòa lan (snow pea) tươi. Đậu mới hái xuống ăn nguyên cả trái vừa giòn vừa ngọt. Tui lại khoái lựa mấy trái có hột to, nổi rõ lên, bóc ra ăn cái hột không. Trời ơi, ta nói nó ngon không thể tả. Chắc mọi người cũng biết cái món đậu nành tươi đông lạnh hay bán Co-op Mart phải không? Cái này ăn tươi còn ngon hơn như vậy nữa, ăn mà bị ngây. Ăn hột xong rồi, 2 cái vỏ 2 bên cũng lần lượt đưa vô miệng nhai luôn. Ăn gì mà ác nghiệt vậy ha.

Tui còn được biết, cái đọt đậu hòa lan non, nghe nói là đặc sản trong nhà hàng, một đĩa đọt đậu non xào khoảng 20$. Chà, đắt nhỉ? Tui hong biết có thật hông, bị vì nghe nói Úc đâu khoái ăn rau xào dạng như vậy nhỉ? Chắc chỉ có trong nhà hàng tàu thôi ha. Thôi nói nhiều quá, up hình cho bà con coi nhe

Đây là cái rỗ đậu mà tui được hân hạnh ăn ké nà. Tươi ơi là tươi luôn, mới hái tức thì mà lị. Cái trái nào mà nhìu hột u u lên nằm kế cái bông trắng trắng .... là đã bị tui xử liền sau khi nó được chụp xong. Hì..hì...





Đây là cái đọt đậu mà tui nói nà.


















Còn cái hình ở trên cùng... là bữa ăn trưa của tui ở farm đó. Đẹp hông?

P/S: Chân thành cảm tạ bạn Toàn Bùi đã cho mượn N95 để thực hiện entry này. Toàn bộ hình đã được resize, tuy nhiên còn chừa lại 1 tấm nguyên thủy để cho mọi người thấy sự lợi hại của em N95 đó..... há... há (tui muốn gì dzạ ta?)

Wednesday, June 18, 2008

Lẫu thập cẩm

Ta nóiiiiiii tui hỏng biết gọi cái entry này là gì nữa. Nhưng tui nghĩ chắc nó cũng lẫu thập cẩm lắm đó nhe. Ai mà complain tại sao tui viết dài quá rồi hỏng có thời gian đọc thì... tụi chịu thôi à. Bị vì tui nhìu chiện lắm, nhất là từ ngày qua đây, tui chỉ có thời gian buổi tối là tui "say hello với Tiếng Việt thôi à". Mà bên này chỉ có mình ênh, nên tui hỏng có ai để tám hết, thành ra là tui leo lên đây, nói một mình, dân gian gọi là nói mão á (tức là cứ nói vậy á, ai muốn nghe thì nghe, hỏng nghe thì thôi). Bởi vậy ta nói.. may mà tui xài internet chùa đó nghen, chứ tui mà xài internet tui trả tiền, hỏng biết tui có tiền để trả hông nữa. Người ta viết báo còn có nhuận bút, chứ tui viết blog đặng làm của để dành sau này cho con tui nó đọc thôi à. Coi vậy mà nó vô giá quá hen.

Tui vui lắm à, vì dạo này tui phát hiện ra có nhiều người vào đọc rồi chia sẽ với tui lắm đó.
Mẹ tui nào giờ hỏng có biết internet là gì, nhưng mà dạo này nghe nói là lên đọc blog tui mỗi ngày, mẹ hỏng biết blog là gì, mẹ chỉ biết gọi nó là "nhật ký của con gái" thôi.
Chời mẹ ơi, Nhật ký là cái thùng rác con dùng để quăng mấy "thằng buồn, con xui xẻo muốn kể lể" vào trong đó. Chứ blog là con chia sẻ cuộc sống, quan điểm, và những suy nghĩ của con mỗi ngày ở đây. Giống như là mọi người cùng sống với con hằng ngày vậy đó.

Rồi tui còn biết có bạn Duyên, tối ngày msg offline chửi tui viết dài thoòng lòong, hỏng muốn đọc... vậy chứ tui cũng biết bạn có đọc à nghen. Chỉ có điều hỏng biết bạn đọc ít hay nhiều thôi à. Rồi hôm nay tui cũng biết có chị Bích Huỳnh trong ILA nè, rồi bạn Trang cũng hay vào đọc blog của tui mặc dù hỏng có comment cho tui chữ nào hết (nói theo văn của chị Nồi Niêu là bịt mặt vô nhà người ta nà). Đã vậy còn có cựu ILA - nhóc Hương có 2 con rồi, vậy mà bon chen với đời, online viết blog cạnh tranh với tui nữa chứ. Lâu lâu ẽm lục tung cái blog của tui lên, rồi bom cho một đóng comments. Đọc đã đời luôn. Chời, nói vậy mà một chùm ILA luôn nha, bà chị Hồng Le ở Mel ngày nào cũng check blog hết, chuyện buồn chuyện vui gì kể lên đây là bả biết hết à. Hôm qua tui mới la làng lên tui đi coi phim một mình, là bả lập tức lên Yahoo hù tui một trận vì cái tội đi đêm. Bả còn quăng cho cái tin "kẻ giết người hàng loạt nào đó ở Nam Úc nữa" hix... Haizzz.

Tui là thường xuyên nhận được comment của bà chị nồi niêu, haizzz... buồn vui gì cũng có mặt bả hết, tám trên từng cây số luôn. Mà bà chị này ở tận Arizona xa xôi, đúng là có duyên ghê. Mà nhờ cái blog bà chị nồi niêu thì gặp ngay cô em Trân xinh xinh lâu lâu vô tán dóc nữa chớ. Dzui ghê.

Mà hỏng biết sao mà nhóc Bani nó biết được blog của tui nha, tui tưởng cái nường này chỉ biết shopping thôi chứ, vậy mà cũng biết đọc blog rồi gửi đồ tiếp tế cho tui nữa. Haizzz,... sao tui mắc nợ với đời vậy ta?

Tui còn thấy có IP ở Đức nà, ở Bỉ nà (cái này tui đoán là của người quen cũ chứ hỏng đâu hết), mà cái IP ở Bỉ này ra vô blog tui chắc cũng lâu lâu rồi á. Rồi lại nối tiếp người quen cũ, gặp được bà chị Jenny, anh Huan Thi... ui chao... một chùm muivi xưa. Mà dạo này chẳng có thời gian vô muivi, hỏng biết giờ mọi người thế nào. Mấy lần cũng lọ mọ sang, thấy giao diện lạ hoắc.. rồi đi ra. Haizzz

Tui cũng vui vui là chắc nhờ cái bạn google mà dẫn lối đưa đường sao đó cho bạn Phương Anh đọc blog của tui... giờ bạn Phương Anh bồ kết cái blog tui luôn rồi. Mấy lần nghe bạn khen mà.. tui vừa ngại vừa sướng.... ta nói... cứ ngỡ mình là "xiu xao" viết blog (ack... ói một thao). Lúc đó chỉ có thiếu điều lấy cái kẹp quần áo mà kẹp vô mũi cho nó khỏi banh thôi đó nha. Tui đang nuôi mộng ngày nào đó tui có thể viết blog bằng tiếng Anh mà người người, nhà nhà trên khắp thế giới ra vô blog tui nườm nượp, nườm nượp vậy đó. Lúc đó, tui khỏi cần đi làm, tui chỉ cần mỗi ngày viết một cái entry giống như Carrier
viết "Sex and the City" mà trở thành "chịu phú" vậy đó, cái tui hông làm gì hết, chỉ đi shopping thôi, lúc đó hả Dior, Channel, D&G đầy nhà..... rồi tối ngày ăn ở không rồi viết blog kiếm tiền ... chời ơi, mơ tới đây chắc.. hứng cũng được 1 xô nước miếng á

Tui sắp được lên báo Lao Động. ^^Ờ, hồi sáng này tui tham dự Morning Tea với international journalists. Bị vì hôm qua có thư mời tui, nên trên tinh thần là tui chuẩn bị sẽ trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh... ai mà ngờ là tui gặp chị nhà báo Lao Động đây nà. Haizzz.... Cả nhóm 5 đứa VN chí chóe inh ỏi, hỏng biết chỉ có túm được cái gì hông, chứ tui là tui thấy thông tin tụi này đưa ra cũng từa lưa hột dưa lắm à nghen. Haiiiizzz... đau lòng nhất là hồi sáng này có chụp hình, mà tui lại không biết, nên mặc đồ không có chói gì hết. Tiếc quá tiếc quá.... Sau này khi báo ra thì bà con nhớ lấy cái kính lúp kiếm cái bản mặt tui nhe... tìm kỹ kỹ một chút sẽ thấy. Biết đâu sau bài báo này, tui trở thành gương mặt trang bìa của báo Tuổi Trẻ... cười hỏng chừng à.Mà tui cũng mong đọc bài báo đó lắm, hy vọng là hông có cái tin"du học sinh làm nhiều hơn học" ... hehehe.. báo mà, ai biết được.

Tình hình là lớp tui có người mới, em người Ý đẹp trai wớ.... huhuhu.... sao mà dạo này xung quanh tui toàn là trai đẹp bự con mà... tuổi nhỏ xíu vậy trời. Hix. Thằng nhóc này mới 17 tuổi mà mặt già như 23. Nhưng tui thì già vô địch òi... kiểu này chắc phải bay qua Mỹ kiếm chị Samantha thọ giáo quá.


Tui khoái đi học quá điiiiiiiiiiiii.
Lớp của Sue là vui nhất. Ngày nào đi học cũng cười tét mang tai là sao? Càng ngày tui càng thấy tui giống teen rồi đó nha. Học thêm 5 tháng nữa chắc tui thành "lão ngoan đồng" luôn quá. Nhưng nếu tui mà không có cái án học phí sắp tới treo lơ lững trên đầu là hoàn hảo rồi. Đời không như là mơ mà phải không?




Tuesday, June 17, 2008

Coi xi-nê

Hôm nay tui đi coi xi nê đó nha. Sao bao nhiêu lần dự định, rủ rê, lôi kéo mà hỏng ai chịu đi, cuối cùng là một mình một ngựa, tự tìm tòi, hỏi người này người kia, lên internet search tùm lum tá lả. Cuối cùng thì tui cũng đặt chân vào rạp Greater Union ở Arndale để thưởng thức bộ phim mà tui chờ đợi bấy lâu, Sex and the City. Đáng lý là hôm thứ 6 tui đi coi rồi, nhưng bị vì tui có một nỗi sợ vô hình mà tui hỏng biết được là cái gì đấy, bị vì ngày thứ 6 đó cũng là ngày black day xui xẻo, nên tui cũng hỏng dám đi luôn. Thế là tui quyết định chọn hôm nay là ngày lành tháng tốt để khai trương ngày đầu tiên tui coi xi-nê ở Úc này.

Đáng lý cũng đi coi ngày hôm qua, nhưng bị vì tui phải đi xin việc, nên tạm gác lại. (nói ra thiệt là nhục như con cá nục, tui đón bus 232 mà cũng hỏng sure là nó có tới nơi hông nữa, vì tui cũng hỏng có sure cái chỗ tui tới là bus stop số mấy, mà tui cũng hỏng sure nó nằm ở đường nào mới ghê). Tui cứ nghe người ta tả cái chỗ đó vậy vậy đó, đi bus vậy vậy đó, đón bus vậy vậy đó... haizzzz. Tui có internet cũng như khôgn à, bị vì cũng chưa rành cái vụ bản đồ bản điếc, xe bus xe biếc gì sất. Mà thiệt là mấy thằng liều coi vậy mà lợi hại (bởi vậy cái thằng cha Binladen tuyển dụng toàn dân liều đánh bom tự sát đó thấy hông), tui nè, liều hông, hỏng biết rõ cứ leo lên đi đại, vừa đi vừa hỏi vậy đó... hỏng được thì đi xuống. Cuối cùng tui cũng tới nơi, mà tức thiệt, cái quán mà tui tới nó đóng cửa ngày thứ 2 mới ác đạn chứ. Đành ra về, chờ phải 15' sau mới có bus, leo lên hỏi... thì phải đi xuống vì lộn hướng nữa (thiệt bên này định hướng sao mà khó quá thế hông biết, 2 lần sai hướng rồi đó nha). Đành băng qua đường mới đón bus trung gian, sau đó mới đón được bus của mình về nhà. Trời, dạo này tui thấy tui thân với bus lắm rồi đó nghen.

Cũng mất hết cả buổi chiều ngày hôm qua chứ bộ. Còn hôm nay, tui cũng dại dột leo lên một cái bus lạ, đi lòng vòng mà cứ khấn trời phật cho nó đến đúng cái nơi con cần. Ừh, hên là ông Trời ông Phật nghe tui khấn đó, không thôi dám tui cũng phải ôm hận mà đi xuống đón bus khác lắm à.

Cái rạp chiếu phim tui đã me lâu lắm rồi, coi giò coi cẳng dữ lắm, ngó nghiêng lối ra lối vô cho chắc cú rồi tui cũng quyết định bước vô coi mừh. Có mình ênh à, mua được cái vé, lấy ra lấy vô coi cả chục lần (mà thiệt là tui thấy tui giống y chang 2 lúa lên thành phố á). Còn tới 1 tiếng nữa mới tới giờ vô rạp lận, thế là vòng ra mua ít mì gói và súp ăn liền đặng ăn sáng, xong lại tót trở vào rap tiếp, mặc dù... cũng còn 30' sau mới chiếu lận mừh. Tui lôi nữa cái hot dog ra nhai, dai nhách (bị vì hồi sáng hết cơm, nên hỏng có chuẩn bị bữa trưa được, đành phải mua hot dog mà ăn không hết, gói lại...) vậy mà giờ có cái lót lòng cũng đỡ ghê. Rồi thì cũng vào đặng coi, trời.. rạp đẹp và ấm áp hơn ở VN nghen, mà thấy cách bày trí cũng hao hao giống Galaxy hay Megastar. Trời, Sex and the City chỉ dành cho phụ nữ. Rạp hôm nay ít người lắm, có tổng cộng 8 rạp, tui coi rạp số 2, rạp này tính ra chắc khoảng 20 người coi thôi à. Mua vé rồi mà hông thấy một bóng người soát vé, vô ngồi ghế tự do, ngồi đâu thì ngồi... haizzz. Ngồi một mình, tự nhiên cứ ngỡ là mình đang ở VN mới ghê. Thấy tui tội hông?

Tưởng sao, phim cũng quảng cáo cả đống. 5:30 chiếu mà hết 15' đầu là quảng cáo linh tinh. 10' sau là trailers phim mới. Cuối cùng cũng được coi phim. Phù....
Hix..... tội nghiệp tui, mặc dù chuẩn bị tinh thần là xem phim hong có phụ đề, nhưng tui cũng có một chút cảm giác không thấy thoải mái.. và ấm ức lắm. Phim tui mong đợi, tiếng Anh có hạn, nên tui cũng bập bõm xem. huhuhuh... khó khăn lắm tui mới theo được mạch truyện. Ờ, coi như luyện tập English luôn vậy. Hix... phim này tui cầu phải nghe đi nghe lại phải 8 lần may ra tui mới hiểu hết được á. Coi vậy mà có cảnh tui bị chảy nước mắt mới ghê, cái cảnh Carrier đau khổ ôm lấy Charlote, Charlote chỉ tay vào mặt Mr Big... hic... tui thấy cảm động ghê. Rồi cái cảnh Steven chạy chạy ôm Miranda nữa.. trùi ui.. tui nổi da gà. Thấy lâng lâng hạnh phúc của người ta. Phim túm lại là hay, vui, nhẹ nhàng như loạt phim truyền hình từ trước tới giờ. Có điều, phim chăm chút đến thời trang một cách thái quá luôn á. Làm cho nhân vật trong phim trở nên hông có thật luôn. Gì mà hoàn hảo quá đáng vậy trời. Mẹ Carrier đi ngủ mà còn đeo lòng thòng cái chuỗi ngọc trai thì mần răng mà ngủ hĩ? Ui chao ôi, Mr Big đẹp trai, phong độ, hào hoa đến rợn người. Hix... coi mà thèm chãy nước miếng... giống y như chuyện thần tiên vậy á. Luôn làm cho người ta mơ mộng. Phim này tui phải liệt vào hạng Quỳnh Dao của Mỹ mới được (bị vì mấy nhân vật trong truyện của Quỳnh Dao, toàn là nhà giàu, đẹp trai, đẹp gái không à). Chắc tui phải coi lại lần nữa để hiểu rõ hơn. Khổ quá, sao mà tui ngu lâu khó đào tạo vậy nè.

8:10 là vãn tuồng, tui ba chân bốn cẳng phóng ra bus stop chờ. Đèn đuốc sáng trưng mà đường thì hông có bóng người. Thấy ghê hông, tui lập tức sửa cái bộ mặt trở nên lạnh như tiền, đứng chờ bus mà trong bụng nó cứ đánh lô tô á. Run thấy tía. May mà bus đến không lâu sau đó, tui phóng lên và yên vị ở băng sau.. một đám người da đen nồng nặc mùi rượu lục tục đi xuống. Phù... thấy may mắn. Bus thả tui ở đầu đường. 5' đi bộ được tui sang số nhấn nút thành 2' chạy nước rút. Trăng sáng vằng vặc trên đầu. May mà có trăng, hông thôi đường sá chắc tối thui.

Về đến nhà, thật sự lấy làm phấn khích lắm. Biết sao hông? Vì đây là lần đầu tiên ở Úc tui đi về trễ như thế, lần đầu tiên tui vượt qua được nỗi sợ của chính mình. Khi tui qua đây, mọi người ai cũng khuyên không nên đi một mình sau 7g, không nên đi chung đường với da đen, không nên thế này, không nên thế nọ... chính vị vậy tui cũng hơi ngán khi khám phá cái thế giới xung quanh mình. Thực sự, tui thấy mình như con ốc sên tối ngày chỉ biết chui ra chui vô cái vỏ của mình thôi. Vậy mà hôm nay, tui như con ốc sên hỏng có mặc đồ ... lang thang. Hên là hông có gì bất trắc, nhưng chắc chắn, cái thân mềm của ốc sên mà xui xẻo gặp phải đàn kiến là toi đời. Nên... tui phải tìm cách nào đó để protect cái thân mềm của con ốc sên mà vẫn có thể biết được thế giới quanh mình như thế nào. Tui hông thể cứ tối ngày nằm trong cái vỏ hoài được.

Điều tui lo lắng là tiếng Anh của tui, tui phải cố để nó trở nên lưu loát và tự tin trong vòng 5 tháng tới. Tiếng Anh có giỏi thì mới học giỏi được. Cố lên!

À, mà nói cho cùng, tui thấy cái việc đi xe bus lạ cũng hay hay.. vì mỗi lần như thế, tui lại đi những con đường khác nhau, nhìn ngắm nhà cửa khác nhau, những khi dân cư khác nhau. Nhưng rồi nó cũng đến được giao điểm với mấy cái bus khác. Ừh, hôm nay tui thấy tui khác lắm. Tui háo hức với cái mới, và nghĩ đơn giản hơn với những bất lợi. Giả dụ như tui lên nhầm bus, đi một con đường khác, một nơi khác mà tui hoàn toàn không thể hình dung ra. Đơn giản là tui chỉ cần hỏi người ta, đi xuống, và tìm một cái bus khác đi ngược lại. Thật dễ dàng. Chỉ có điều cố gắng làm sao để không bị lạc sau 5g chiều ^!^ Nếu có lạc trước 5g thì vô tư đi Diễm. Chuyện nhỏ như con thỏ.

Monday, June 16, 2008

Rãnh,.... tám linh tinh

Hôm thứ 6 quả thật là bad day, chắc tại vì là thứ sáu ngày 13 của tháng sáu đen tối, nên mọi thứ hông được suôn sẽ. Chẳng biết sao mà từ ngày tui qua đây, tui trở nên nhát như cáy (tui mà biết con cáy là con gì tui chết liền cho coi). Tui sợ, tui sợ cái gì đó mà tui hỏng rõ, tui hỏng có nghĩ là mình sợ ma. Bị vì tui coi phin thì tui biết, ma chỉ xuất hiện khi nào có oan khuất sự tình gì thôi. Tui nào giờ có biết mần cho ai bị oan ức đến nỗi phải quyên sinh đâu, nên tui hỏng có sợ. Mà tui cũng hỏng có phải là Bao Thanh Thiên nên tui cũng hỏng có gặp được ma. Nên túm lại chuyện ma cỏ tui hỏng có sợ. Hức...hức.. vậy mà tui sợ cái gì... tui cũng hỏng biết. Ta nóiiiii, mỗi tối trước khi đi ngủ, tui phải cố gắng tập đếm theo tiếng tic tac của đồng hồ (để chỉ tập trung vô cái đồng hồ thôi, chứ hông được nghĩ linh tinh), còn nữa khuya mà tui có mắc tè... hu...hu... đúng là bi kịch. Phải lấy hết sức bình sinh, mở hết tất cả các đèn, chạy cái ù xuống toilet, xong rồi chạy cái ù vô phòng, leo lên giường... hông tới 5giây. Hix... trời bên này lạnh, thấy ớn ớn... lạnh mông quá ^^

Đi làm farm cũng vậy, cha mẹ ơi, nguyên một cái nhà ớt rộng chà bá, cây cối um tùm... một mình tui, tui hổng có dám vô đâu. Chỉ đứng lấp ló ở ngoài thôi. Chỗ nào rậm rạp quá là tui lạnh sống lưng à... Đi mấy hàng đầu còn đỡ, đến mấy hàng gần cuối, cây là um tùm, mạng nhện giăng trắng cả một khóm, là úa vàng vọt (hu..hu... khung cảnh chết chóc đó làm tui liên tưởng đến Alien, cái con gì mà giết người như ngóe rồi đẻ ký sinh trong bụng người á - tui là chúa thù cái phin đó hu...hu... sợ qué à)

Còn trong phòng vắng lặng, ở nhà mà hỏng có ai... là tui hỏng bao giờ dám nhìn ra cửa sổ, tui sợ... sợ mình bắt gặp một cái mặt người trắng bóc ngó vô... là bảo đảm, hông nhảy dựng lên rồi lăn đùng ra xĩu hông ăn tiền đâu á. (tui cứ hay liên tưởng đến mấy cái phim săn người như Freddy, hay Jason gì đó) hu...hu... đã nói là tui nhát lắm mà lại hay tưởng tượng nữa. Qua đây, cô đơn càng nhát bạo.

Chính vì vậy mà hôm thứ 6 vừa rồi tui phải tạm gác kế hoạch đi coi phim lại... Ừh, kệ, tui có một mình à, ai nói tui nhát thì tui chịu chứ biết làm sao. Hix.. bên này muốn rủ ai đó đi coi phin coi bộ cũng hơi bị khó haizzzz. Bi kịch cho kẻ ham chơi hĩ?

Ừhm, hôm rồi, nghe Sue thông báo là sẽ đổi lịch tiếp, vậy là sẽ không có black days vào đầu tuần nữa... hura.... nhưng nó sẽ được dời lại 3 ngày còn lại trong tuần... @%$&**%*$#%&*. (tui chửi thề á).

Hôm đó tui gặp được 1 em rất giống em trai tui, nó mới có 1 7 tuổi hà. Cũng thấp thấp đậm đậm người, cũng cái đầu bự nhiều tóc, cũng cái nước da trắng bóc, cũng cái mũi, cái miệng dày dày và cặp chân mày cũng dày luôn, mà đặc biệt là cái bàn tay bự như tay tượng. Hu...hu.. nhớ em trai quá chừng.

Hôm đó học tui nhớ nhất là Jae Shin nói về cái tục ăn tân gia ở Hàn Quốc. Thường thì ở VN, người ta sẽ mua tranh, mua TV, mua bông mua hoa gì đó để tặng, thì ở Hàn Quốc, người ta mang giấy vệ sinh và toilet powder (cái này tui hông biết chính xác là gì nên để nguyên tên luôn) tặng cho chủ nhà. Nghe bạn ý nói là xài cả 2 năm mới hết ^!^)

Còn hôm tối, lên chat với bạn D. bạn í vừa tức tối vừa la lối, giãy đành đạch như con cá đối nằm trong cối nói rằng có đứa khinh thường tui. Bạn í bực bội, phản ứng dữ dội làm tui phải vội vội họa hỏa bạn í. Chời, tui đi làm farm là chuyện bình thường, tui công khai, hí hững kể cho bà con biết mừh. Bạn í nói, bạn í ghét người khác khinh thường và chê bai bạn của bạn, hì... nghe bạn kể mà thương bạn quá. Ừh, tui cực vậy, nhưng tui kiếm tiền phục vụ cho nhu cầu ăn học của tui, chứ tui có liếm gót xin xỏ ai đâu. Kệ người ta nói năng với thái độ gì, bạn đừng có care nhe. Tui hiểu tấm lòng của bạn mà.
Nói cái chuyện làm farm, sẵn tui cũng nói luôn là ở VN nhiều người không phải du học sinh qua đây làm farm chui lắm à nhen. Chung quy cũng tại chữ tiền. Tui nghi, có khi những người ở VN mang tiếng là đi du lịch nhưng ở lại làm farm rồi tằn tiện về Việt Nam vui sống. Cũng có những bậc cha mẹ, thay phiên nhau cứ 3 tháng lại bay qua đây mang tiếng là thăm con, nhưng thực chất là làm farm đặng dành dụm tiền đóng học phí cho con ăn học bên này. Ờ, thì ai biểu đồng tiền Việt Nam mất giá quá làm chi? đi làm tiền đồng mà nuôi người bên Úc, thì có mà bán nhà. Cha làm farm 3 tháng rồi về, mẹ lại tiếp tục qua 3 tháng rồi lại về, cộng trừ nhân chia sao đó mà cuối năm có khỏang 20,000AUD đặng đóng tiền trường cho con. Thằng nhỏ ngoan, biết ba mẹ cực, cũng cuối tuần lên núi cắt nho kiếm tiền chi xài cho chuyện ăn ở.
Có người định cư, không có vốn liếng tiếng Anh, không muốn dựa dẫm vào con cái, không muốn ngồi không, hoặc họ muốn kiếm thêm đặng đi đánh bài chẳng hạn... thì công việc làm farm vừa đơn giản, vừa kiếm được nhiều tiền hơn so với những nghề khác.

Adelaide là cái xứ nông nghiệp, đất đai trù phú. Những người mà tui biết, họ có cuộc sống ổn định cũng nhờ làm chủ farm mà ra. Đó là số ít, còn số nhiều là những người đi làm farm chuyên nghiệp là những người định cư ở đây, lẫn làm theo thời vụ như sinh viên tui nè. Làm farm, ngày tối ở trong farm, cắm cúi làm việc, tay mang găng bảo hộ, mặc đồ chống thấm, mang giày boot cao trên bắp cá chân. Nói thì cực, nhưng cực so với dân ở đây ăn trắng mặc trơn, chứ nói về cực thì nghề nông ở VN đáng gọi bằng cụ.

Làm chạy bàn thấp nhất là 8$/hr (cái nì là bị ép giá đó). Còn làm farm, lãnh tiền tươi 10$/hr là thấp nhất. Chạy bàn làm có khi đúng 20hrs/tuần. Nhưng làm farm, bạn càng làm nhiều thì lãnh nhiều tiền, tùy sức của bạn à. Lao động lương thiện là vinh quang bạn à. Mà tui kiếm tiền để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của tui bạn à. Cuối tuần tui làm tối thiểu 150$, tui trả tiền nhà hết 70$, tiền ăn cho một tuần 30$, còn lại 50$ tui chi xài cho mấy thứ lặt vặt. Ờ thì cũng tạm là đủ mà không phải vòi vĩnh tiền từ gia đình. Tui mới qua chưa đầy 1 tháng nữa mà. Bạn thấy thế nào?

Nói túm lại, người nào hỏng hiểu thì kiu là qua Úc chỉ làm con nông dân rồi bĩu môi cười khãy. Còn kẻ thương mình thì hỏi "làm lông" có đau... lưng hông? Ờ, cũng mệt, đau lưng lắm. Nhưng có người chia sẻ là đã thấy vui lắm rồi.

Tui đang trên đường tìm việc khác đây. Ít ra thì tui cũng tích lũy kinh nghiệm sống nhiều hơn người khác chứ hả?

Hôm thứ 6 chia tay Lệnh Hồ Xung. Lớp có thêm một bạn Ấn nữa, mà thiệt là tui ghét cái bạn này lắm à. Tui thấy bạn Rishi hiền và dễ thương chứ cái bạn Amadeep này .. tui hỏng ưa gì hết. Bạn í tài lanh quá, ỷ là driver qua đây được 1 năm rồi thì cứ lấn lướt trong lớp hả. Bực!
Còn cái bạn Vietnamese học chung với tui từ nào giờ... hu...hu... ở lâu mà tui cũng không thể nào thích nghi với bạn được. Bạn hay có những kiểu phản ứng một cách thái quá (như kịch hoặc cải lương hoặc phim truyền hình VN í) mà tui hông thể nào chịu nỗi. Cái tật tui mỗi khi mà coi cái gì nó hơi quá một chút, (kiểu như làm người ta mắc ói, làm người ta muốn nổi xung đập bể cái ti vi ấy), thì tui sẽ rất rất là xấu hổ, dị ứng, khó chịu và thậm chí buồn nôn muốn chui xuống đất(hu...hu... tui hỏng có muốn vậy). Thì bạn làm tui cũng khó chịu y như vậy. Bạn nói chuyện tiếng Việt với tui thì hông sao, rất là good, nam nhi, bình thường. Đến khi bạn giao tiếp bằng tiếng Anh trong lớp với GV là y như rằng kịch không thể nào chịu nổi (ói một xô rồi nói tiếp). Bạn nhấn giọng sai bét nhè, mà bạn í lại nói một hơi một tràng có vẻ lưu loát lắm, tuy nhiên ... người nghe hỏng hỉu gì hết trơn. Mà bạn í cao giọng quá, nên có lúc GV cứ phải dỗ dành bạn í calm down mà thực chất là bạn í chẳng có feelling gì hít trơn. Có phải là bạn í nhiễm phim VN hông ta?

Bạn rất là siêng năng đây nhé, bạn í còn siêng và giỏi hơn tui nữa. Nhưng bạn í có tật hay ngáp mà hông che miệng lại hay vươn vai nữa. Trong lớp, một ngày tui đếm, bạn í chắc cũng phải ngáp phải 18 lần (tui rãnh ghê). Đồng ý là Grace dạy buồn ngủ, nhưng mỗi khi bạn í được giáo viên hỏi tới là bạn í dẹo mình, vươn vai rồi ngáp. (trời wơi, mất lịch sự quá, tui mà có thằng bồ như vậy là tui đá nó văng từ đời tám hoánh nào rồi). Tui hỏng biết sao mà từ ngày qua đây, tui màu cờ sắc áo lắm nghen. Làm gì tui cũng phải để ý để hỏng bị nói là dân Việt Nam thế này, dân Việt Nam thế kia... haizzz... mà bạn í làm tui khổ tâm ghê luôn. Giờ sao? Hỏng lẽ tui dạy "ngáp phải che miệng nghen, đừng có dẹo khi nói chuyện với người khác nghen." Chời, sao tui rãnh dữ vậy hông biết.

Ừh, mà tui cũng rãnh thiệt khi mà ngồi đây tám quá trời quá đất vậy nè trời. Thôi, học bài đây. (Vừa che miệng, ngáp một phát .. hị...hị...)

Ngữa mặt lên trời

Bắt gặp vợ chồng người ta tình tứ ... đôi tình nhân hôn nhau... ta quay lưng vội vã bước đi thầm ganh tị.
Thấy người ta nấu nướng, dọn dẹp, lo lắng cho con, chợt nghĩ đến mẹ.
Thấy đường gân trên bàn tay của người đàn ông xa lạ, chợt nhớ đến đôi bàn tay gân guốc của ba.

Ta...lúc đó ngữa mặt lên trời... nghe sống mũi cay cay.

Sunday, June 15, 2008

Sexy dancing

(Đổi tựa vì... nghe cái tựa shock quá. Chắc do vậy mà bà chị nồi niêu bị á khẩu chăng.... Ôi thôi, đổi tựa ^^)

Hôm nay quả là một ngày thú vị. Công việc buổi ngày có đỡ vất vả hơn tuần rồi, cũng được những trận cười thoải mái. Có good news hứa hẹn sẽ được thêm 50$ cho mỗi nhà nữa. Chài, dù sao cũng đỡ. Tối ăn chung với chủ nhà, rồi được đi chơi nữa. Hôm nay quả là may mắn thật. Vì tui được đi xem Sex show (có một cái từ khác, mà tui lại quên mất tiêu), ây da… lần đầu tiên đó nha. Ấn tượng khó phai… hihihii….

2 thằng con trai và 1 mụ con gái được con gái và con rễ chủ nhà dẫn đi coi… Mới đầu dự định sẽ đi Casino ngó nghiêng trước, rồi sau đó mới đi coi show, tuy nhiên vì gần 9g rồi (vô trước 9g thì mình không phải mất tiền vé vào cửa), mà phải tìm chỗ đậu xe nữa, nên mất thời gian lòng vòng, thành ra Casino đành hẹn hôm khác vậy.

Tiếc là không được chụp hình, tiếc là tui lại không nhớ địa chỉ (haizzz, phải ráng để dành tiền mua cái máy compact mới được, tui sẽ lén lút bỏ trong túi quần, tui sẽ chụp lại địa chỉ… v..v… nói túm lại là cái máy compact thì rất rất cần. Còn cái em iu 400D kìa thì tui sẽ để dành đi sáng tác vào cuối tuần). Quán này, em nào cũng hot (tất nhiên), vừa bước vào là đi lên cầu thang, vừa lên trên lầu là… cặp mắt của tui dính phải cái bottom xinh đẹp, choáng tập 1… cảm giác là lạ…

Sau khi đã an vị, theo thói quen, tui mong chờ sẽ có 1 cái menu, tuy nhiên, tui phải biết tui cần kiu gì, không biết thì có một cái flyer trên bàn, (bạn kiu bia này đi) … uhm, thôi, tui uống whisky&coke cho nó chảnh. Hehehhehe… (thực ra là anh T. con rễ của chủ nhà order đấy chứ - thiệt là lúa quá đi, tui phản ứng với English chậm chạp quá… hu…hu… hơn nữa cũng chẳng biết kiu cái khỉ gió gì) Cũng trả hết 50$ cho 5 người có tip trong đó luôn rồi đó chứ.

Trong suốt buổi, các em waitress cứ lượn qua lượn lại hỏi thăm xem mình có order thức uống mới hay không, riết cũng thấy ngại, nhìn quanh quất thấy người ta ai cũng uống nhiều hơn 1 thức uống ấy chứ… ai như bàn mình. Tuy nhiên, mình vào chỉ để cưỡi ngựa xem hoa với thời gian ngắn thôi… chứ bọn ấy chắc phải tới 1g khuya lận… chà, tối thứ 7 coi vậy mà tốn tiền ha.

Nhìn quanh quất, toàn là cánh đàn ông thôi, lèo tèo cũng vài chị phụ nữ, chắc là đicho biết. Uhm, bàn tui có 2 phụ nữ Á châu duy nhất nhỉ? Sao mà tui mất cha cái dây thần kinh mắc cỡ rồi, chẳng thấy ngại ngùng gì sất, cứ vô tư… ôi dào, tui già thật rồi.

Sân khấu ư? Đơn giản lắm, vài cái cột (đương nhiên, làm sao thiếu được, nếu hông có đạo cụ thì mấy em múa máy thế nào được) sân khấu nhỏ xíu, đơn giản không có màn nhung hay kim tuyến gì, chỉ là cột, bục, và phía sau là một cái phòng kính màu, nhìn thấp thóang lờ mờ bên trong ( đó là phòng đợi cho mấy em ra biểu diễn ấy), chỗ tui ngồi có thể nhìn thấy lấp ló bên cánh gà, manager (nghe nói là một transvestite) đi qua đi lại, mấy em mặc lingerie đi tới đi lui… @__@

Rồi, đúng 9g, một tràng “pussy.. pussy … của anh DJ, nghe mà cười nôn cả ruột, dân tình ngó dáo dác xem là ai… tui nghe còn yếu, nhưng có thể nghe sơ sơ nào là … color pus.., red pus..., yellow pus.., silver pus… rồi còn chicken pus.., nữa… ack… Mở màn là một em phục trang như evel ấy, có 2 cái sừng đỏ, đuôi đỏ, nhảy cứng lắm, không có điêu luyện như Fashion TV, em này chỉ giỏi cái màn đu cột và uốn dẻo thôi… cũng tạm tạm. Trùi ui, em cứ lột.. rồi lột.. rồi lột đến khi không còn manh vải, body đẹp ngất ngây. Tui còn khoái huống chi mấy chàng hỉ? Nghe anh T nói em này 10 năm rồi, hồi trước ảnh cũng đi, cũng gặp em này, 10 năm sau quay lại… cũng là em. Màn 2 thì em này có già hơn, nhưng múa may có vẻ điêu luyện hơn, hông có màn múa cột, đi lên đi xuống, uốn éo vậy mà cái đám Trung Đông (tui đoán là Afghanistan) cứ đưa tiền lên (À, quên nói là tui không có đưa tiền thật, mà mình đổi tiền trên khay của mấy em waitress đặng tip cho mấy em dancer đó). tui shock là cái màn, em nhận tiền xong, em dúi mấy cái mặt của mấy chàng đó vào ngực mình… trùi… ngộp chết ta. Kể từ đó, mấy chàng Afgh này cứ đua nhau quăng tiền ra để mà được dúi mũi vào.. Ui dào…. Em này nhìn kỹ, da mặt nhăn nheo, ngực sệ, da rạn nứt hết trơn.. già òi. Tuy nhiên em này biết cách lợi dụng ánh sáng để tăng sức hấp dẫn cho show của mình và để che khuyết điểm. Chả bù cho em kia, tuy body đẹp, nhưng với ánh đèn quá sáng làm cho show của em như làm xiếc chứ chẳng có sexy gì, chính vì vậy mà em ấy chẳng được tiền tip gì hết.

Màn thứ 3, tui rất thích cái show của em này, còn trẻ trung, nhí nhảnh, cười rất tươi. Body không hot như mấy chị em kia, tuy nhiên mặt xinh xắn và cười suốt màn trình diễn. tui cho rằng đây là show diển hay nhất mà tui được xem trong đêm nay. Em mặc một bộ đồ phi công trắng tinh. Dễ thương hết biết, bộ bikini em mặc còn đẹp ác, trắng và dát kim tuyến, dáng thon thon nhỏ tuy không hấp dẫn lắm, nhưng em đã biết kết hợp màn trình diển với … khách. Trời ơi, một anh to con, đẹp trai manly hết biết (tui đoán là đi quậy trước đám cưới hay sao ấy, hoặc là chia tay trước khi đi đâu hay sao… vì anh mặc một cái áo trắng, trên đó ghi chi chit mấy cái lưu bút..), anh này bước lên sân khấu là bà con ồ lên, vì chân anh í bị xiềng một quả tạ. tui đoán là anh bị gạ đặng lên sân khấu diễn chung với em í. Dzui… và nhiều trò tui không tiện kể ra ở đây. Show của em hấp dẫn vì làm người ta phải cố mà đoán xem là em này sẽ làm cái trò gì tiếp theo với chàng. Ui chao, tui
cứ mong nàng ta lột hết đồ chàng ta để xem sao… nhưng mà.. tới đó thì thôi, thiệt…. làm gì mà được số hưởng vậy phải hông ha..ha… Show diễn hay, tuy nhiên em nó hỏng được ai quăng tiền lên sân khấu… chắc tại người ta lo xem vì show hay quá thì làm sao mà nhớ đến chuyện quăng tiền ra để em nó làm trò cho mình, phải hông nè?

Màn 4, em này cũng già òi, tuy nhiên… ngực đẹp lắm nhe. Mọi người lại đoán là .. bị độn. Ack, hỏng lẽ cái gì đẹp là phi tự nhiên, nhưng ham quá… trùi ui, độn mà đẹp như vậy (.)(.), tui cũng dám làm à nghen (cười đểu cái nè ^___^. ) Lại được tiền, cũng là trò như màn thứ 2… tuy nhiên, lần này cái đám Trung Đông đó có chàng làm quê quá, chàng ta bị tát cho một phát và chỉ thẳng vào mặt để cảnh cáo vì tội dám dung lưỡi khi được dúi vào ngực nàng. Cho đáng đời! Nơi này chỉ để giải trí mua vui chứ không phải để giở trò sàm sỡ. Thiệt, cái đám Trung Đông đó bát nháo quá quá là.

Mấy bạn Úc thì mặt mày tỉnh rụi, cũng cười, cũng thích thú, nhưng không nhố nhăng. Mấy chàng Chinese thì mặt đực ra, như đang ị, xong rồi cười đê mê (hị..hị…), còn mấy bạn Trung Đông thì tui kể rồi đó, cả đám thiệt là… bát nháo gì đâu… quê quá. Còn mấy chàng Ấn thì, ngồi xem với vẻ bình thản, hết sức bình thản. Việt Nam á? Thì có bất cứ động tĩnh gì cũng đâu dám bứt dây động rừng, ngồi chung với 2 nữ .. có mà mất mặt hỉ?

Suốt buổi, cả đám lại chú ý một bác rất già, đi không muốn nỗi, được 1 em mặc bikini dẫn đi vô phòng trong, cái chỗ mà tui thấy manager và mấy em đi tới đi lui á. Hỏi ra thì được giải thích là Bác í muốn được xem Private Dance (nếu ai mà xem phim Closer thì biết Private Dance nó như thế lào). Bác ý cũng phải chi 65$ cho 20’ chứ bộ. Mà có phải là bác ý coi 1 lần đâu, Bác í coi những 4 lần (không biết khi tui về rồi thì bác í có còn tiếp tục coi nữa hay không thì tui hỏng biết). Bác í coi xong, lụm cụm đi ra, ngồi vào bàn của mình, thì lại có một cô khác tiếp tục đến chào mời, rồi bác í lại đi vào… ui trời, sao mà bác í lắm tiền thế không biết. Cả quán cứ thấy Bác í đi vô là vỗ tay… chời…

Tui nói luôn là tui được biết sơ sơ về cái vụ Private Dance này, vì mấy em nào diễn xong hay đang chờ tới giờ diễn trên sân khấu sẽ đi lảo rảo hỏi thăm và mồi chài người ta xem mình diễn riêng. Nên mới đầu tui nghĩ là họ chỉ diễn trên sân khấu xong rồi thôi, nhưng… cách kiếm tiền của họ là ở trong phòng kìa, diển trên sân khấu chỉ là tiếp thị hình ảnh mà thôi. Người ta cứ ra vô nườm nượp, à, cũng có vài em Châu Á nữa đó nha.

Tui còn nghe nói đến Table Dance, 25$ (tui hỏng biết giá này có được update chưa hay là 10 năm về trước nữa), tức là mình trả tiền để cô nào mình thích sẽ leo lên bàn và nhảy. Chà, anh T. thì muốn kiu cô này, chị N, thì muốn kiu cô kia.. cuối cùng, cả bọn chẳng được xem cô nào hết. Huề cả làng…

Rồi đến màn thứ 5 boring quá, cả đám đi về… thôi, dù gì cũng được mãn nhãn rồi.

Bây giờ là 1g30 sáng, tui mới viết xong cái bài này đó. Thiệt tình là háo hức muốn kể liền, chứ để bụng không ngủ được. Thôi đi ngủ đây.

À, nếu mà tui được đi coi Male Sex Show thì thế nào cũng có bài viết hoành tráng kể lể cho bà con nghe chơi nữa hen. (tui hy vọng.. hy vọng ....kha...kha.....)


Friday, June 13, 2008

Bực

Bao nhiêu dự định và kế hoạch cho ngày hôm nay. Xui xẻo gặp chuyện bực mình đến nghẹt thở. Không có hứng làm cái gì nữa hết. Laptop trục trặc, hoạt động không theo ý, mà thời gian lại có hạn. Liên lạc với IT support mà những cuộc gọi chỉ là vô vọng..
...

Thursday, June 12, 2008

Tự sướng

Khoe hàng

















Ai vậy ta?












Tui chứ ai ..^___^
2 cái áo đang mặc là của em Bani gửi từ Cali qua nè. Trời ơi, sao mà cảm động đến thía.










Cái áo khóac này là Ms Hồng Le tiếp tế từ Melbourne đây ^__^















Trời lạnh quá, lạnh quá.... mưa lớn quá, lớn quá....
Ngày mai là thứ 6 ngày 13 ... sợ quá, sợ quá....











Trời ơi, sao em nhảm quá, nhảm quá....

Đi học về, vừa bước vào phòng là lôi máy ra .. tự sướng liền ^__^ , (chả hiểu tự nhiên hứng bất tử thể hông biết).
Sau đó, đang chat với Daddy thì lôi máy ra chụp tiếp 2 phát đang mặc Pijama đây... chời. Hum nai tui bị dzì dzị kà?

Tuesday, June 10, 2008

Đi một ngày đàng học một sàng khôn hay chuyện kể của một kẻ cúp học

Ngày hôm qua là một ngày mệt mỏi, vì là Queen's birthday nên mới được nghỉ có chớ. Thế là kéo nhau vô farm làm. Công việc lần này là phá farm ớt (cái farm ớt chuông hồi tuần rồi đó), ơi chu choa, mệt chao ôi là mệt. Đây là công việc của đờn ông, mình là đờn bà mờ cũng xía vô. Bị vì mình nghĩ, có tiền, có thời gian thì cứ làm thôi. Ừhm, không thử thì làm sao biết phải không? Tổng cộng là có 3 thanh niên = sanh dziên. Cùng nhận một cái mission là phá 3 cái farm ớt, 2 cái đã khô vàng và 1 cái còn tươi nguyên hồi tuần rồi vừa thu họach xong đó, mỗi farm rộng cũng hơn 3000 square. Mà công việc là gì? Đó là đi tháo dây và nhổ cọc từng luống. Một nhà có 6 group, mỗi group có 5 luống, mỗi luống có 2 hàng, mỗi hàng có 7 cộng dây (cái cọng dây mà mình bảo là khi cây cao đến đâu thì người ta giăng dây ngang đến đấy để giữ cho trái nặng không oằn gãy cây đó) và khoảng 7 cọc. Haizzzz.... mình phải đi tháo từng cái dây ra rồi cuộn nó lại. Nói là đơn giản như vậy chứ khi làm thì nhiều task trước khi kéo dây lắm nghen, quan trọng nhất là gỡ mấy cọng kẽm giữ mấy cọng dây với nhau. Hu...hu... đây là cái task mình sợ nhất, bị vì phải kiểm tra thật kỹ, vạch lá vạch lùm ra mà tìm, nếu sót thì khi kéo dây, nó dính nùi dính nùi gỡ chết luôn, mà chưa kịp gỡ là đã kiệt sức vì kéo nặng òi.

Haiizzz sao mà cái công việc này khó nuốt đến thế, 1 nhà ăn 400$, 3 nhà ăn 1200$, vậy mà đã 2 tuần (4 ngày làm việc rồi) mà vẫn chưa xong, dự tính đến 2 ngày cuối tuần sau thì mới hí hửng cầm 1200$ trong tay, chia cho 3 đứa. Hic... lỗ nặng. Ăn tiền người ta hông dễ nhỉ? Đó, nó hong đơn giản như xếp cà xếp dưa vô tray, mà nó cũng không dễ dàng như hái ớt, nó đỏi hỏi bạn phải khỏe như siêu nhân, cơ bắp như Arnold thì may ra mới gom 1200$ tỉnh bơ như không. Hic... tiếc là mình hỏng phải Super Man cũng như là Arnold, mình là dân thường, sanh dziên nghèo cần kiếm thêm ngày cuối tuần mờ thôi. Ờ, job này nuốt khó qúa, mắc nghẹn. Mình vẫn đang kiếm job khác đây.

Mệt đến nỗi không muốn làm gì hết, chỉ muốn ngủ, ăn cũng không nhiều, nên phải uống sữa cầm hơi, mà mua phải cái sữa gì mà nó hôi quá, hix,... chắc sữa heo. Ráng uống cho hết tuần sau đổi sữa khác, chắc mình phải kiếm sữa "ông thọ" uống quá nhỉ ^____^ (hí...hí...)

Hôm nay, ma xui quỷ khiến thế nào mà nghe lời bạn Thu (Vietnamese qua đây cũng 1 năm rồi) cúp học đi window shopping. Mình chỉ cúp học lesson 3 thôi nghe, tức là chỉ có 1 tiếng rưỡi cuối cùng. Dự định là đi Harbour Town Shopping Center, mình ham hố vì nghe đồn là chỗ này bán đồ rẽ lắm. Uhm, mình cũng muốn đi cho biết.... mà thiệt là nan giải, 2 đứa ngơ ngáo nhưng xông xáo đi đến Metro Info để lấy Bus Timetable, lấy xong rồi... thôi. Vì nhìn vô hông biết coi, cũng mất một lúc đi lên đi xuống mới dò ra được bus stop nào để đób bus đó chớ. Mặc dù cũng có 1 quý cô tốt bụng giúp chỉ đường, tuy nhiên vẫn ù ù cạc cạc mà lên nhầm hướng. Phù, may mắn làm sao mà mình nhanh trí hỏi thăm (chắc tài lanh muốn thực tập English luôn), cuối cùng phải đi xuống và băng qua đường để đón bus khác. (chài ai, mình hông có định hướng được thì làm sao mà biết đường đón bus chứ... hix...hix...). Bạn Thu cũng vô tư, khi lên bus rồi là ngồi ngắm trời mây luôn, vì an tâm là đã lên đúng bus,... hầy dà... rủi như mình không hỏi thăm người ta rồi thì mình sẽ đi tới đâu ta?

Ngày hôm qua là một ngày mệt mỏi, vì là Queen's birthday nên mới được nghỉ có chớ. Thế là kéo nhau vô farm làm. Công việc lần này là phá farm ớt (cái farm ớt chuông hồi tuần rồi đó), ơi chu choa, mệt chao ôi là mệt. Đây là công việc của đờn ông, mình là đờn bà mờ cũng xía vô. Bị vì mình nghĩ, có tiền, có thời gian thì cứ làm thôi. Ừhm, không thử thì làm sao biết phải không? Tổng cộng là có 3 thanh niên = sanh dziên. Cùng nhận một cái mission là phá 3 cái farm ớt, 2 cái đã khô vàng và 1 cái còn tươi nguyên hồi tuần rồi vừa thu họach xong đó, mỗi farm rộng cũng hơn 3000 square. Mà công việc là gì? Đó là đi tháo dây và nhổ cọc từng luống. Một nhà có 6 group, mỗi group có 5 luống, mỗi luống có 2 hàng, mỗi hàng có 7 cộng dây (cái cọng dây mà mình bảo là khi cây cao đến đâu thì người ta giăng dây ngang đến đấy để giữ cho trái nặng không oằn gãy cây đó) và khoảng 7 cọc. Haizzzz.... mình phải đi tháo từng cái dây ra rồi cuộn nó lại. Nói là đơn giản như vậy chứ khi làm thì nhiều task trước khi kéo dây lắm nghen, quan trọng nhất là gỡ mấy cọng kẽm giữ mấy cọng dây với nhau. Hu...hu... đây là cái task mình sợ nhất, bị vì phải kiểm tra thật kỹ, vạch lá vạch lùm ra mà tìm, nếu sót thì khi kéo dây, nó dính nùi dính nùi gỡ chết luôn, mà chưa kịp gỡ là đã kiệt sức vì kéo nặng òi.

Haiizzz sao mà cái công việc này khó nuốt đến thế, 1 nhà ăn 400$, 3 nhà ăn 1200$, vậy mà đã 2 tuần (4 ngày làm việc rồi) mà vẫn chưa xong, dự tính đến 2 ngày cuối tuần sau thì mới hí hửng cầm 1200$ trong tay, chia cho 3 đứa. Hic... lỗ nặng. Ăn tiền người ta hông dễ nhỉ? Đó, nó hong đơn giản như xếp cà xếp dưa vô tray, mà nó cũng không dễ dàng như hái ớt, nó đỏi hỏi bạn phải khỏe như siêu nhân, cơ bắp như Arnold thì may ra mới gom 1200$ tỉnh bơ như không. Hic... tiếc là mình hỏng phải Super Man cũng như là Arnold, mình là dân thường, sanh dziên nghèo cần kiếm thêm ngày cuối tuần mờ thôi. Ờ, job này nuốt khó qúa, mắc nghẹn. Mình vẫn đang kiếm job khác đây.

Mệt đến nỗi không muốn làm gì hết, chỉ muốn ngủ, ăn cũng không nhiều, nên phải uống sữa cầm hơi, mà mua phải cái sữa gì mà nó hôi quá, hix,... chắc sữa heo. Ráng uống cho hết tuần sau đổi sữa khác, chắc mình phải kiếm sữa "ông thọ" uống quá nhỉ ^____^ (hí...hí...)

Hôm nay, ma xui quỷ khiến thế nào mà nghe lời bạn Thu (Vietnamese qua đây cũng 1 năm rồi) cúp học đi window shopping. Mình chỉ cúp học lesson 3 thôi nghe, tức là chỉ có 1 tiếng rưỡi cuối cùng. Dự định là đi Harbour Town Shopping Center, mình ham hố vì nghe đồn là chỗ này bán đồ rẽ lắm. Uhm, mình cũng muốn đi cho biết.... mà thiệt là nan giải, 2 đứa ngơ ngáo nhưng xông xáo đi đến Metro Info để lấy Bus Timetable, lấy xong rồi... thôi. Vì nhìn vô hông biết coi, cũng mất một lúc đi lên đi xuống mới dò ra được bus stop nào để đób bus đó chớ. Mặc dù cũng có 1 quý cô tốt bụng giúp chỉ đường, tuy nhiên vẫn ù ù cạc cạc mà lên nhầm hướng. Phù, may mắn làm sao mà mình nhanh trí hỏi thăm (chắc tài lanh muốn thực tập English luôn), cuối cùng phải đi xuống và băng qua đường để đón bus khác. (chài ai, mình hông có định hướng được thì làm sao mà biết đường đón bus chứ... hix...hix...). Bạn Thu cũng vô tư, khi lên bus rồi là ngồi ngắm trời mây luôn, vì an tâm là đã lên đúng bus,... hầy dà... rủi như mình không hỏi thăm người ta rồi thì mình sẽ đi tới đâu ta?

Lần này lên bus khác, mình cũng không yên tâm, thế là bắt chuyện tiếp để confirm thông tin của mình là đúng. Ơn trời, con đã lên đúng bus rồi, nhưng mèn đét ơi, cái vốn tiếng Anh ít ỏi của con, phải khó khăn lắm mới hiểu được ông bác bên cạnh muốn nói gì. Con cứ phải hỏi đi hỏi lại, rồi cố gắng tóm cái ý của ông trong đầu... hu...hu... hận dễ sợ. Bus lần này là JetBus, tức là bus đưa đón sân bay ấy, nên bắt buộc chuyến này sẽ đi vòng qua sân bay rồi mới đi thẳng ra Shopping Center luôn. Vậy cũng hay, thế là mình biết được làm thế nào để ra sân bay rồi.

Cũng nhờ nhiều chuyện trên bus, mà mình biết cách đọc thông tin trên cái bus ticket mà mình đi và bấm thẻ mỗi ngày. Ùhm, biết như vậy cũng không thừa đâu, mình đã biết cách rồi, thì sau này mình sẽ áp dụng để tiết kiệm được tiền bus đi siêu thị hoặc đi đâu đó trong thời gian ngắn.

Chà, shopping center bán đồ rẽ thiệt, vắng vẻ, sale liên tục giảm... nhưng mình phát hiện ra là toàn đồ Trung Quốc thôi, hèn chi nó rẽ như vậy. Giày dép nhiều, nhưng không đẹp như ở VN, mà size hổng có vừa chân mình. Quần áo, sale đồ mùa hè thì nhiều, đồ mùa đông chẳng thấy đâu. Nhưng mình thấy mấy đồ cho gia đình - phòng tắm, phòng ngủ thì khoái lắm lắm luôn. Nhưng mình hỏng có nhà, mình cũng chẳng dám mua, chỉ ngắm và trầm trồ thôi. Cuối cùng mình mua một cái tấm đắp (mình chẳng biết gọi là gì - cái lọai mà người ta hay ngồi ghế sofa rồi đắp đó), mình mua tấm đắp này về để đắp dưới chân mỗi khi ngồi học bài buổi tối.

Mà cái cô bạn này cũng lạ, rủ mình đi shopping mà khi đến nơi, bạn cứ phăm phăm mà đi, bỏ mình mất tiu, quay qua quay lại không thấy đâu nữa, mới đầu mình còn đi kiếm lòng vòng, nhưng tự nhiên thấy kì, mình đi shopping chứ có phải đi kiếm người đâu, làm gì căng thăng vậy, thế là ngó nghiêng... lòng cũng thầm trách vì người đâu mà kỳ lạ, đi đâu không nói, muốn gặp nhau thì làm sao. Lòng vòng một hồi cũng không thấy đâu, lo lắng, không biết có khi nào bạn ra bus stop trước hông ta? Cũng hông thấy. Haizzz... nan giải, làm sao đây? Mình không có điện thoại, không biết số của bạn.... mình cần phải về sớm, khu nhà mình nghe nói không an ninh lắm đâu.... Thôi, ra bus stop ngồi, biết đâu thế nào bạn cũng ra mà.... chờ hoài mà không thấy bạn, chỉ thấy bus. Ờ thôi lên xe luôn, biết sao giờ. Vậy tui là đứa bỏ bạn sao ta? Có phải vậy hông? Ngồi viết blog này mà lòng cũng hối hận ghê...

Bus vắng hoe, vì trạm của mình là trạm gần cuối mà, bus đi lòng vòng trong West Beach, cha mẹ ơi, nếu con không đi chuyến này, chắc con cũng không biết là mình gần biển đến vậy (mình thấp thoáng thấy biển), lòng khấp khởi hẹn ngày quay lại mang theo em Canon thân yêu. Nhà ở đây không giống như khu mình đâu, sân vườn đơn giản, nhưng mình cảm giác đây là khu trung lưu đến giàu có... mấy cái công viên ở đây cũng khác chỗ mình nữa. Ôi trời ơi... dọc đường về mà miên man với những ssuy nghĩ, những ước mơ. Ôi... khi nào thì giấc mơ mới thành hiện thực đây ta?

Monday, June 9, 2008

Met

Hom nay di lam met lam. Ngu roi! Sorry vi hong co hung viet cai gi` het.

Sunday, June 8, 2008

4 góc phòng

Sau này sẽ rửa một mớ hình rồi dán lên mấy cái chỗ trống này. Thay thế luôn hình mấy em bé nữa. Nói chung nhìn hong có quen mắt gì hết.. uhm. Chắc sẽ tìm hình hoa để dán lên nhỉ? :)









Chẳng có tủ quần áo gì hít, chỉ giăng mắc như vầy thôi, nhìn nó.. bừa hết bít.











Thích cái góc này nhất, cái ghế kia ngồi đọc sách, hoặc đan khăn choàng lúc rãnh rỗi cũng vui vui.... Nếu may mắn mà đi chợ trời, tìm được cái đèn đứng để đọc sách ban đêm thì cũng tuyệt vời lắm hen.








Ông chủ nhà tốt bụng vừa đi chợ trời mua cho mình cái antena để mình xem tivi. Từ hồi vô đây tới giờ, mình có cái tv chỉ để chưng thôi chứ có xem được gì đâu. Uhm, cũng ổn hen.

Saturday, June 7, 2008

Chụp lén

Nhìn kỹ nha, xe máy cũng phải thi lấy bằng đấy. Để ý mấy cái xe có dán cái chữ L màu vàng phía đuôi xe. Mình đoán là mấy người này đang học để thi lấy bằng.
Theo mình được biết, đối với bằng lái xe ô tô, muốn có 1 cái bằng không đơn giản. Trước tiên phải học và thi lấy cho được cái bằng L (được gọi là bằng "eo" , tức là bằng lý thuyết. Sau khi lấy bằng lý thuyết xong, phải 6 tháng sau mới được lấy bằng P (là bằng thực hành). Trong thời gian có bằng L và đang chờ thời gian thi bằng P, thì mình được phép chạy xe ra đường, nhưng với điều kiện, luôn luôn phải có 1 người có bằng "Full" ngồi kế bên giám sát (bằng Full là bằng được cấp sau 2 năm khi đã có bằng P. Trong vòng 2 năm chờ bằng Full, người có bằng P không được phạm bất cứ luật nào thì mới được cấp bằng Full đó). Đấy, sau 6 tháng thì sẽ được cấp bằng P và chạy đàng hoàng đó nhe. Không thì sẽ bị trừ điểm trên bằng đó. À, bằng full mà chạy lạng quạng cũng bị trừ điểm cho sạch sẽ luôn. Coi chừng bị treo bằng lái nữa đó.
Còn cái vụ xe máy dán bằng L thì em thấy làm lạ, không biết cái luật của nó có giống như bằng lái xe hơi hay không nữa.


Đây là địa chỉ nhà em ^__^. Đùa đấy, du học sinh bên này khi hỏi nhà nhau thì chỉ hỏi " nhà mày ở bus stop số mấy, khu nào? bắt chuyến số mấy, bao lâu bằng xe bus". Vâng, đây là địa chỉ nhà em, sáng nào em cũng lò mò dậy sớm, ăn sáng xong xuôi, trừ hao 1 tiếng trước giờ học và ra đó xe bus ở đây. Từ nhà đi bộ ra trạm cũng mất 5'. Hôm nào hên thì đến trước xe bus, hôm nào xui, trễ 1' thôi thì phải ngồi ngáp ruồi 15' mới có xe. Có hôm đi đúng 8h14' thì đến lớp sớm được 5' hoặc 10'. Còn hôm nào xui xẻo, đi ra lúc 8h16' thì coi như hôm đó đến lớp trễ là cái chắc. Hôm rồi em ngủ mà quên chỉnh chuông đồng hồ báo thức, 8h20' em mò ra đến nơi thì... phải 9h20' em mới có mặt ở lớp. Báo hại hôm đó, lesson đó em bị đánh vắng mới ác đạn. Haizzzz


Đây là cái toilet công công, có tên là Execloo. Mình bắt gặp khi đang chờ xe Bus - city Loop (xe bus miễn phí chỉ đi vòng vòng trong thành phố) trước công viên Victoria Square.
Về kể lại cho con trai chủ nhà nghe, thì được cảnh báo là... "cái toilet này nó hôi lắm. Có lần em vào trong đó, bị nhốt tới 15' sau mới tự động mở cửa cho em ra được." Ack... vậy là sao?


Một góc công viên Victoria Square










Đây là cái cột đèn bị mình chụp lén. Uhm, cô gái áo trắng đang chờ tín hiệu cho phép băng qua đường. Bên đây, sẽ thấy khá nhiều cái cột đèn đẹp đẹp, có cái nút tròn tròn xinh xinh và mấy cái hình mũi tên thế này. Mỗi khi khách bộ hành cần qua đường, thì bấm cái nút này, và chờ đến khi nào tín hiệu đèn xanh cho phép người đi bộ băng qua đường, đồng thời kèm theo tín hiệu "tút tút tút tút.." liên hồi. Xe cộ bên này rất tôn trọng luật giao thông nhé. Không có cái kiểu nhá nhá nhát người đi đường như mấy cha taxi hay bus mắc dịch bên mình mô.

Vịt xào rượu - con gái ông chủ nhà đãi. Vịt bên đây ta nói... thịt không. Ngon ơi là ngon. 10$ - 15$/con











Sylvia - con gái của anh chủ nhà mà mình đi ăn chực ấy.




























Mình đi Botanic Garden, được cô phân công đi với bạn Shawn. Chụp hình tư liệu, mình không lo chụp, tối ngày chụp... trai ^__^










Mình nói bạn giống Lệnh Hồ Xung... bạn tủm tỉm cười thế này này... khà khà....

Friday, June 6, 2008

Classmates

Sue - Cô giáo tớ, tớ thích cô này lắm. ILA mà có cô thì... ngon lành. Cô là dân Anh chính gốc, qua đây được 2 năm. Năm sau cô mới bắt đầu xin PR. Cô nói, cô thích ở Adelaide, vì ở đây thời tiết đẹp hơn ở Anh. Cô là một giáo viên giỏi, nhiệt tình, năng động, rất được mấy nhóc kia yêu mến. Phải chi Grace cũng giống như Sue thì làm gì có black days nhỉ?





Bạn Jimmy, người Taiwan, bạn này lầm lì, hông có friendly gì hết. Bạn có thái độ chống đối Grace trong lớp rõ rệt nhất. Bạn vừa chuyển qua lớp khác. Tớ và Jae Shin xầm xì với nhau rằng, bạn í hình như là con nhà giàu lắm. Vì thấy mặc đồ hiệu hông à.







Jae Shin - bạn này mới có 19 tuổi à, người Hàn Quốc, bạn mặc đồ đẹp, nhưng nhìn như hai mươi mấy tuổi á, vì mặc đồ style công sỡ Hàn Quốc mà. Bạn nói tiếng Anh dễ nghe hơn mấy bạn Hàn ở ILA, bạn là con nhà giàu đó nghen. Học trường giàu, ở ký túc xá của trường là giàu quá rồi còn gì. Từng đi du lịch ở India tới 1 tháng lận. Hic....






Ray - người Hong Kong, quỷ này thì lười khỏi nói rồi. Bạn này tối ngày chọc cô giáo phải cười phá lên mà thôi, nhưng bạn này đùa hông có hay bằng 2 bạn kia.









Rishi - người Ấn, bẽn lẽn, nhút nhát. Bạn chăm học lắm, tuy nhiên nói chuyện thì khỏi có nghe được. Bạn phát âm /w/ như là /vw/ vậy. Mỗi lần bạn nói chuyện là nghe muốn khùng luôn. Bạn ngồi kế Shawn và Fred, haizzza, 2 chàng siêu quậy đó tối ngày cứ chọc cái bạn Rishi này hoài, nhưng mà bạn hiền lắm, chỉ cười cười thôi.





Fred, siêu quậy.












Bạn này là bạn Shawn - người Taiwan, bằng tuổi tớ. Bạn này nói tiếng Anh khá chuẩn, bạn í cứ sữa lưng tớ hoài. Tớ khoái nói chuyện với bạn này lắm, manly, có duyên... như Lệnh Hồ Xung ^__^
Học khá và được lòng giáo viên nhất lớp, chắc tại đẹp trai ... kakakaka....
Bạn í với bạn Fred là chuyên gia chọc cười trong lớp. Nếu không có bạn í và bạn Fred thì chắc tớ sẽ buồn ngủ lắm. Chẳng hiểu sao mà mỗi lần bạn í với Fred mà nói gì là tớ phải ngóac miệng ra cười rũ rượi thôi. Đùa rất là thông minh nhé. Haizzza.... ước gì ...^___^

Chuyện thứ 1:
Sáng nay, lớp học về Slang, cô giảng nghĩa từ "Piss off!", cô nói đó là xấu, không nên nói nếu như không ghét người mà mình đối thoại. Fred ngồi bấm bấm kim từ điển xong, Fred hỏi cô, cô giải nghĩa xong... Fred nói "Vậy nếu ai đó giận em mà nói Piss off, thì em sẽ nói lại rằng... "Don't piss. Hold on!" Ack ack.... cả lớp rũ ra cười muốn chảy nước mắt.

(Piss off! = go away (xéo đi), nhưng bạn Fred tra từ này thì Piss còn có nghĩa là "tè", haizzz... bạn í đùa thông minh không?)

Chuyện thứ 2:
Cả lớp được yêu cầu tìm 1 đề tài nào đó về phim, sách, nhạc... để giới thiệu rồi phê bình nó. Sau khi qua hết một vòng, đến lượt Shawn. Shawn nói rằng không biết nói về cái gì, thôi thì bạn í nói về cục gôm. "Cục gôm rất là hữu dụng, cục gôm sẽ giúp bạn xóa sạch mọi dấu vết mỗi khi bạn viết sai. Mà cục gôm thì luôn đi chung với với bút chìchì. Bạn có thể tìm mua cục gôm đó rất là dễ dàng mà với giá rẽ. Bạn dùng cục gôm này mỗi ngày, thậm chí bạn í còn có thể tận dụng cục gôm này để tẩy vết dơ ở giày của bạn ý nữa...."
Nói đến đây, Fred giơ chân lên bàn rồi nỏi "Nào, hãy thử nó đi", Shawn thản nhiên cầm cục gôm và tẩy vào giày của Fred. Xong Fred la lên "Oh, It's clean!"
Rồi Shawn lại lần lượt nói rằng, bạn ý có thể tẩy mọi thứ... vân vân và vân vân....
Fred lại lần lượt đưa táo, đưa thước, đưa nón... cho bạn Shawn làm ví dụ... ack ack ... cả 2 diễn như chương trình sơn đông mãi võ í. Chết cả cười.
Cuối cùng, bạn Shawn kết luận, người ta sản xuất ra cục gôm là rất có ích. Hết. Pó tay thiệt luôn á.

Chuyện thứ 3:

Cô giáo giảng về nghĩa của chữ "Cheers". Cô cũng cho thêm ví dụ người ta dùng một cụm từ khác để chúc mừng "hip hip hooray". Cả lớp ngẫn ngơ, xong rồi lật đật tra từ điển. Cuối cùng thấn 2 bạn Shawn và Fred làm trò rất là kỳ cục, bạn Shawn nghiêng hông (chính xác là mông) qua bạn Fred, bạn Fred mặt mày hí hửng cuối xuống nói với cái mông của bạn Shawn "Hip hip hooray". Cô ngớ người, sau đó rũ ra cười. Cả lớp ngạc nhiên, cô mới giải thích, "hip" còn có nghĩa là "hông", nên Fred và Shawn mới cắc cớ làm trò "cái hông vạn tuế" ... Ha...ha...



Thursday, June 5, 2008

Sinh viên ăn gì?


Cơm trắng, cà tím xào cà chua, với trứng chiên












Kiwi gold - khác với loại kiwi xanh mình thường thấy ha. Loại này không lông, ruột màu vàng, ít hột, cơm dày. Ăn thơm ơi là thơm, ngọt ơi là ngọt. Hảo hảo hạng đây mà. Xuất xứ New Zealand.









Dĩa trái cây của sinh viên bấm bụng mua đây. Trái to to kia là trái quince, giống lê, chua lè chua lét, vì thấy lạ nên mua thử. Cà nhí nhí này tròn và ngọt hơn cà bi ở VN, trái đỏ đỏ như trái cau thì.. trong ruột chua lè chua lét 3 trái/2$. Cherry, cha mẹ ơi, lần đầu tiên con được ăn, thấy nó hoài mà chỉ nuốt nước miếng thôi. Hôm nay ăn mới biết... hảo hảo hạng mà. Mắc ơi là mắc, gần 20$/kg. Em chỉ dám mua hơn 100g cũng 3 đồng mấy rồi. Dưa leo, ừh, cái này dùng để ăn cơm, nhưng cái lúc em chưa có mua trái cây, em ăn cà chua với ăn dưa leo coi như là tráng miệng. Há..há....


Đây, trái ớt mà em hái đã lên chão đây. Em xào với cải thảo + thịt bò + thịt đùi gà.
Vậy là xong, mỗi bữa em chỉ ăn cơm với 1 món thôi à.

Tuesday, June 3, 2008

Làm... lông

Complaint

Thiệt là cái mạng mắc dịch, dù em làm hết cách, em chửi thề đủ kiểu mà cái mạng chết tiệt vẫn hok cho em upload hình lên. Vậy là sao. Không lẽ số phận em chua lè chua lét vậy hả trời. Vô trường thì bị cái thằng IT điên khùng nào đó khóa cứng, chẳng cục cựa gì được với blog, về nhà gặp cái mạng mắm tôm này cũng hông chịu work luôn là sao. Tối ngày tứ text text thì chương trình talk show của em nó ăn cháo chắc. Hic... thiệt là bi kịch quá đi.


----------------------

À, chính xác là làm nông chứ hông phải làm lông :) Nhưng vì em ái mộ .."chị" Hoài Linh quớ nên em ham hố chôm cái từ này vào blog cho nó xôm tụ.
Ở Úc người ta gọi là làm farm đó mà. Ờ, thú thiệt với mọi người là hôm cuối tuần vừa rồi, em bỏ blog lên núi làm farm. Thực ra cũng chưa chuẩn bị sẵn tinh thần gì hết, chỉ là số phận đưa đẩy rồi đi theo tiếng gọi của đồng tiền mà thôi.

Sáng sớm hôm đó, trời nắng ấm áp, định là ngủ nướng đến trưa, nhưng mà trời ơi, khổ nỗi từ ngày qua đây bắt đầu cuộc sống healthy bên này nên em có muốn nướng mà cũng không được. Tóc tai lù xù mò ra khỏi phòng, gia đình chủ nhà đang chuẩn bị đi làm farm. Chắc bà chủ nhà thấy thương tình hay sao ấy mà hỏi, "có muốn lên farm chơi hông?" 2 giây suy nghĩ, em gật đầu cái rụp liền. Thích quá chứ còn gì nữa, dù không biết nơi mình đến là thế nào, cứ có bất cứ cơ hội nào em cũng gật đầu hết, đi đâu cũng đi. Thế là tót lại vào phòng chuẩn bị camera và quần áo ấm, mặc luôn bộ đồ mà quý vị thấy ở trên. Cái bộ đó em dùng để mặc đi ngủ buổi tối cho ấm áp. Cái áo là của bạn Như cho trước khi lên đường, dài tay, nhưng hơi rộng, em hong mặc đi học được nên mặc ở nhà. Vậy mà cả mấy ngày cuối tuần em lê lết cái bộ đó ngoài đồng. Hic... may mà giặt lại đừoc sạch sẽ.

Mọi ngừơi xem hình ai cũng nói em ốm, mà thực chất em thấy mình cũng vậy, ăn có ít đi một chút, nhưng không đế nỗi ốm đâu. Chắc tại lao động nên da dẻ chắc nịch thế đấy (híhí... mới lao động có 2 ngày thôi mà ... )



Cây ớt có chút xíu, mà trái thấy ghê hông. Trái nào trái nấy bự chà bá, nặng ịch. Mà cái thân cây ớt nó tham lam quá, đèo bồng làm chi mà một cành bám cả chục trái bự như vậy, hỏi sao không gãy. Người ta sợ nó gãy, nên lúc còn nhỏ, hễ nó cao tới đâu, người ta chăng dây tới đó, cái dây màu xanh dương giăng ngang mà mọi người thấy đó. Từ dưới đất lên khỏang 5 hoặc 6 dây như thế. Trái, và cây máng lên dây nó khỏi gãy. Hay quá hén.

Trở lại cái chuyện làm farm. Farm mà em làm là farm ớt, ui chu choa, đúng là cái xứ Úc đất rộng ta nói... rộng bà cố, người thưa thớt, nên nhà nào nhà nấy có miếng đất trước sau rộng chà bá. Còn cai farm mà em lên hồi cuối tuần này cũng rộng thiệt là rộng, đi mà mút mắt. Em không nhớ có bao nhiêu cái greenhouse, hình như là 5 cái, nhưng cái nào cũng phải rộng hơn 3000 square. Trồng ớt với cà. Đợt em lên là bắt đầu vào đông, nên hầu như mấy cái farm người ta cho đất nghỉ ngơi sau vụ mùa. Hôm em đến làm là có nhiệm vụ vừa hái vừa phá, từ là em hốt hụi chót. Sau khi được training, "mềm, nhỏ thì bỏ, cứng, bự mới lấy" à nhe ^____^ (cái này ứng dụng đâu cũng được hen) Trái đỏ trái xanh, trái lớn trái nhỡ thì làm tuốt luốt, không kiêng cử gì hết. Thế là em bay vô, hái cật lực, hái hết mình, hái điên cuồng, cứ tưởng mình là tề thiên đại thánh đại náo vườn đào vậy đó. Em quay qua phải, tung mình qua trái, uốn lượn như rồng múa trên mây, lăn qua lộn lại như trong phim chưởng. Thấy trái đỏ là xơi tái, thấy trái xanh cũng không tha... cứ thế, hết thùng này đến thùng khác, hết trái này lìa cành, đến trai kia phải bỏ mạng... vô thùng. Im lặng làm việc, chỉ nghe tiếng lựt phựt giòn rụm của ớt lìa cành và tiếng lùng thùng, lùng thùng khi ớt bị quăng vô thùng, lâu lâu lại nghe tiếng lần rần của xe cút kít. Ngó nghiêng xung quanh, chỉ thấy ớt, ớt ... và ta.
Cứ thế, cứ thế cho đến quá trưa, ngẩng lên thì trời muốn xế bóng, lúc đó là 2g chiều. Nghỉ tay vào ăn cơm. Trời bên ngoài gió mát, nhưng trong greenhouse ôi thôi, mồ hôi mẹ, mồ hôi con đầm đìa. Vào đến trong nhà thì... phát lãnh. Lạ thật.


(Harry Potter làm ... lông đây)

Hix... sao mà xấu đau xấu đớn. Nhưng xấu vậy chủ trại mới cho làm, đẹp quá, chủ đuổi về vì sợ làm hỏng được à.



Đến chiều, em rút kinh nghiệm của buổi sáng, và dường như càng hái càng nhanh tay hơn, em không thèm mấy trái nhỏ nhỏ nữa, cỡ nắm tay của em là em không thèm, phải to hơn nắm tay em, phải bự bằng cái mặt em mới chịu, vậy là lại tiếp tục tả xung hửu đột, lần này không còn là "đại náo vườn đào" nữa, mà lần này em là Chương Tử Di trong "Thập Diện Mai Phục" em phải nhanh tay, nhanh chân, mà vì trời sắp tối mà chỉ mới có 1/3 nhà thôi. Em phải tranh thủ.... Đến khi trời tắt nắng rồi mà vẫn còn nhiều quá, không thấy đường nữa... mà cũng còn quá nhiều.


Mấy thùng ớt đó, cứ khoảng 1/2 thước là đã hái đầy một thùng như thế. Mà tính ra 1 hàng ớt em hái được khoãng 12 - 15 thùng.
Mỗi lần em đi hái thì có một cái xe dạng kút kít có 3 bánh, em chất 4 thùng không lên xe, rồi kéo theo em, hái đến đâu, kéo đến đấy. Đầy thùng thì đẩy ra, để đó rồi lại tiếp tục y như vậy đến hết hàng ớt.



Tối hôm đó, mệt mỏi rã rời, tay mỏi nhừ, chân nhức nhối, lưng đau như dần. Em cứ tưởng mình muốn bỏ cuộc, cũng có ý nghĩ không đi nữa, những ngẫm lại, có chút xíu đó mà bỏ cuộc thì... mình hóa ra cũng giống như trước đây sao. Thôi, đã cố thì phải cố cho đến hết giới hạn, người ta làm được, hỏng lẽ mình làm hỏng được. Và em chìm vào giấc ngủ một cách nặng nhọc khó khăn như đeo 50 ký ớt trên lưng vậy. Xung quanh em, vắng lặng, một farm ớt vắng lặng, nắng chói chang trên đầu, nhưng 2 hàng ớt xanh um chạy dài như không kết thúc tối đen. 2 hàng ớt cứ khép lại khéo lại, em điên cuồng hái ớt, hái ớt bỏ vào thùng nếu như không muốn bị 2 hàng ớt ép dẹp lép, em cứ hái, cứ hái, tay em bơi bơi, bơi bơi, nhiều ớt quá, ớt xanh, ớt đỏ nhiều quá, nó thi nhau nhảy vô người em.... rồi em tỉnh dậy. Phù, một giấc mơ ớt.

Lại nai nịch gọn gàng, lên đường thôi. Hôm nay đi có sớm hơn, tinh thần cũng được chuẩn bị tốt hơn, em lại đằng đằng sát khí đi vào trong farm ớt một lần nữa. Lần này thì quả thật... em đã làm gỏi cả farm ớt trong 2 ngày. Đúng 5g chiều ngạo nghễ quay về .... tiếp tục phân loại ớt.

Cha mẹ ơi, lần đầu tiên con mới thấy nhiều ớt như thế, không ngờ mình hái nhiều như thế. Ngồi xuống, phân ớt loại 1, loại 2, loại đẹp, loại thường. Đủ cả. Đi hái ớt chỉ cần có 3 người mà gần 1 tấn trong 2 ngày. Còn khi phân loại ớt thì phải huy động cả nhà ngồi làm từ 5g đến 8g tối. Trời, muốn gãy cả cái lưng.

Tối đó lại lê lếch trở về, ôm cái tay, đau cái lưng mà nhủ thầm, hôm sau phải dậy cho thật sớm để tiếp tục đi học.

À, em đi làm vậy mà chủ trại hỏi, em ở SG sao mà giỏi quá vậy. Heheheh... họ đâu biết "tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa... ba má em là người nông dân, em cũng là 1 ... lông rân"
Vậy là bây giờ trong CV của em có thêm một nghề mới. "Làm lông"

Sau này tìm việc trong City... em sẽ thử "làm leo" xem thế lào ^^