Sunday, July 5, 2009

Tổng kết và tự kiểm điểm ... năm 1

Ta yêu cuộc sống này quá đi thôi....

......

......

Suy nghĩ hoài, chẳng biết cái gì đây, dạo này bỏ bê blog quá, lười biếng viết lách, suy nghĩ nhiều, tư duy nhiều, nhưng từ bộ óc chuyển xuống những đầu ngón tay, rồi từ đó tiếp xúc với bàn phím dường như bị nghẽn mạch... Thói quen viết lách dạo này cũng dần bị mai một đi, cứ mỗi lần có idea gì đó thì cứ tự nhũ sẽ viết sẽ viết, nhưng cứ viện cớ internet bị quá tải, busy học hành, mệt mỏi rồi cứ đổ thừa đủ chuyện, nên cuối cùng chẳng viết được cái chi ra hồn. May mà mình không phải dân kiếm cơm bằng "ngòi bút" như ai kia, chứ không thì có nước mà chết đói vì cái tội hay đổ thừa này nọ.

Vậy là mình cũng kết thúc 2 trận chiến oanh liệt ở LCB rồi, vậy là chính thức trở thành ma cũ rồi. Hai tuần holiday trôi qua nhanh đến chóng mặt, cứ ngỡ sẽ có ăn chơi sa đọa gì đấy, nhưng kết thúc học kỳ, mạnh đứa nào đứa nấy lo thân. Đứa bay về thăm cha mẹ, đứa đi holiday, đứa bay đi nơi khác chuẩn bị cho cuộc sống mới... đủ thứ chuyện hết. Tuần đầu tiên holiday, mang tiếng là không phải học hành nên tưởng sẽ thoải mái, nhưng không, vẫn phải chong đèn học cho đến ngày thứ 3 thì mới chính thức buông bút. Xong rồi thì phải lo dọn nhà, gói ghém đồ đạc, chia chác tài sản rồi chia tay nhau mỗi đứa một nơi. Hiện giờ thì mình đang tá túc ở một nơi khá yên tĩnh, nổii tiếng là khu "người cao tuổi" tá túc, nghĩa là target market là những người trên 50 có của ăn của để, trị giá nhà trên 500k ấy.. Ừh, cái khu gì mà vắng tanh, chắc là các bác chỉ loanh quanh trong mấy căn nhà bự chà bá, vườn tược chăm sóc kỹ lưỡng, đường sá láng coóng.. nói chung khu này đẹp và giàu vậy đi.

Ừh, thì mình đang ở đậu nhà cô giáo, may mắn là ba mẹ có tu, nên giờ mình được hưởng phước, được người giúp đỡ, đang hết tiền, nên ở nhà cô không phải trả tiền, sướng hem? Mình ở có phòng riêng đàng hoàng, bước vào phòng đã thấy cô để sẵn cái khăn tắm, drap giường ra đấy như đi khách sạn á. Rồi mình vô bày bừa một hồi, đồ đạc chất đống thấy mà ghê.. nhưng sẽ ráng đóng gói cho gọn đặng lên đường đến vùng đất mới. Tính cho tới giờ này mình đã ở nhà cô được tròn 1 tuần, đi ra đi vào như người nhà, cô cũng không xét nét gì.. nên mình thấy thoải mái lắm. Mỗi ngày ăn tối xong, thì 2 cô trò tán dóc cũng vui vui. Mình nấu mấy món cho cô ăn, mặc dù thấy cô khen lấy khen để, nhưng ăn không nhiều... đoán là chẳng hạp khẩu vị, hoặc mình nấu quá dỡ. Mình nghĩ rằng vế sau có vẻ đúng hơn, vì cô không phải loại người khó tính... hu..hu... vậy cuối cùng, tài nghệ nấu ăn của mình lên level ở cấp .. mình tự nấu tự mình khen ngon!!!!

Nhớ lại cái tuần đầu sau khi kết thúc quả thật ảm đạm, đầu óc căng ra hết cỡ để cố làm cho xong bài Marketing, mình phát biểu linh tinh trong cái bài assignment, vừa làm mà chỉ muốn xé tan tành cái bài essay đó, vì biết chắc rằng đã đi sai hướng, và khó focus vào cái sườn mà đề ra.... Nhớ lại quả thật là kinh khủng, không hiểu sao đầu óc mình lúc đó thật sự rỗng, rỗng tuếch, tựa như chỉ có không khí trong đó mà thôi, không thể ngủ, hễ nhắm mắt lại nghĩ đến cái essay, nhắm mắt lại thì cứ nghĩ đến sẽ bị failed, vậy đó, rồi running out of time, rồi cháy deadline, cuối cùng... mình nộp trễ và biết chắc rằng đã bị mất 5% vì tội trễ hạn. Trước đó, hoang mang đến vô cùng, vì khi mình viết kết luận, đọc từ trên xuống, hoàn toàn không thể rút ra gì để kết luận cho ra hồn hết, ráng viết vài dòng cho xong, chỉ mong thoát thân, và tự nhũ .. thôi rồi lượm ơi, kỳ này đóng tiền học lại chắc luôn. Nộp bài mà miệng lầm rầm nam mô mong P2 là cũng yên phận rồi. Thế mà.... thế mà... mình được Credit cho toàn môn, mừng, mừng thiếu điều muốn té đái.

Có điểm hết tất cả, ngoại trừ môn Accounting chết tiệt và môn Food and Wine mắc dịch, chờ hoài mà chẳng thấy tăm hơi gì hết, nhưng điểm đi điểm lại, mình đang ở mức giữa, nghĩa là một vài P1 and đa số là C. Nói chung, cũng không đến nỗi đen tối cho lắm. Đã nổ lực hết sức rồi và cộng chút may mắn (mình nghĩ mình may mắn ở cái môn Marketing, ông thầy chắc ổng chấm bài mình bị buồn ngủ hay sao á, nên đọc dòng đầu tiên cho luôn con C .. hehehe)... Có những môn expect điểm cao, nhưng cuối cùng lại không được như ý, có những môn không hề trông đợi, vậy mà kết quả ngon lành, .....ngạc nhiên chưa?!! Nhưng một điều có thể thấy rõ ràng, dù cái bài major assignment có điểm cao cách mấy, mà exam không chuẩn bị tốt thì ... coi như đã đổ sông đổ bễ cái công sức chăm chút cho cái bài essay. Mình từng có vài con D ở major assignment, nhưng.... cái tội ngu dốt không biết time management nên... đến chân mới nhảy, thì hỏi làm sao đạt điểm cao ở exam cho được, thì hỏi, final làm sao mà đạt điểm cao... Cứ ôm hận hoài là vậy!!!! Ráng nha, năm sau ráng kiếm con D làm vốn đó!

Vậy là xong nửa năm học rồi, bây giờ thì đang nóng lòng đi thực tập, được va chạm, được tiếp xúc học hỏi kinh nghiệm. Mình ngỡ mình như con chim non đang tập vỗ cánh cho lần bay đầu tiên vậy. Giai đoạn chờ việc quả thật là nỗi ám ảnh, lo lắng hoàn toàn lo lắng, vậy rồi cũng may mắn hơn bao người khác, sau cuộc phỏng vấn điện thoại 25, mong đợi và rồi mình đã được chấp nhận. Mình chưa có nhiều thành công trong suốt 28 năm, suốt 28 năm qua, mình tưởng như chưa hề đạt được cái gì đó cho riêng mình. Và lần này, quả thật là lần này mình cảm được cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc của sự thành công! dù là rất nhỏ nhoi, có thể không là gì đối với một số người, nhưng đối với mình, đó là kết quả của một sự nỗ lực. Mình chỉ ước, thời gian ơi, làm ơn chờ mình với, mình đã quá trễ.. đáng lẽ ra, cái điều này đến với mình khi mình 22 tuổi hoặc sớm hơn.. nhưng, gần 30 tuổi mình mới thực sự được nếm cái hương vị của thành công! Tuy nhiên, trễ còn hơn không bao giờ có!

----

Hôm thứ 6 vừa rồi, mình được mời đến nói chuyện với một nhóm sinh viên mới tại SAALC sắp vào LCB tháng 7 này. SAALC là trung tâm ngoại ngữ mà mình đã từng lăn lộn ở đó suốt 6 tháng khi mới qua Adelaide này. Lúc đó, mình luôn lo lắng về kỹ năng nghe của mình, luôn than thở về trình độ giao tiếp của mình, nhưng cuối cùng thì sao.. khi mình trở lại, tự tin hơn rất nhiều, và mình thấy tự hào về những gì mình đã làm. Chỉ là khoảnh khắc muốn chia sẽ, không phải là show off, nhưng cái tánh mình làm cái gì thì phải thật hoàn hảo, và đã bỏ cả buổi tối để soạn cái presentation cho buổi nói chuyện hôm đó. Rồi mình vận dụng hết kỹ năng presentation mà Shanon và cô Grace đã dạy, cộng thêm với kinh nghiệm mà mình có được, thế là buổi nói chuyện hôm đó, mình tin rằng sẽ giúp cho những sinh viên mới kia khá nhiều về LCB (hy vọng vậy), vì họ lắng nghe với sự thích thú, họ chăm chú, họ mĩm cười, họ đặt câu hỏi, và trong mắt họ có lữa (cái này chắc mình bị hoang tưởng).

Hơn một năm sống ở Úc, mình như trưởng thành lên rất nhiều, mà có lẽ, chỉ trưởng thành cho kịp tốc độ tuổi mà thôi, vì thực ra trước đó 27 tuổi mà chẳng biết lo, không biết nghĩ xa, nên giờ phải back up lại chớ sao. Người ta nói tài hông đợi tuổi.. hix.. còn mình thì tuổi phải ngồi đợi tài nó từ từ bò tới... haizzzz... thấy sao mà khập khiễng thế, giờ cái tuổi gần băm rồi mới được cái tài của một đứa 19 giỏi giang (ha..ha... ớn ăn hông). Nhưng túm lại, trường mắc tiền hay rẽ tiền gì đó không phải là yếu tố quyết định, cái quan trọng là có tiền đi học hay không, môi trường đó có phù hợp với bạn hay không, điều kiện đó có giúp bạn tư duy và phát triển hay không mới chính là những yếu tố quan trọng. Có thể LCB hợp với mình, nên mình có thể ca LCB tới tận mây xanh, nhưng trong khi đó, có khối người vẫn chữi rũa LCB om sòm đấy thôi. Túm lại, mình sẽ ngưng rũa xả cái trườig KT chết tiệt và trường HB mắc toi kia, và ráng ôm cái bằng của LCB đặng tốt nghiệp vậy!

4 comments:

Demi Fantasy said...

Ráng lên em, còn một chút thời gian nữa thôi là xong rồi...

Trời lạnh, nhớ giữ ấm nhé.

With luv!

vyvynguyen said...

thanks anh Demi ;)

bani said...

co len chi iu cua em!

Thomas said...

Time goes fast, try your best, everything will be alright ^^"